Chap 19


-----------------------------------------------------

Chiếc xe hiếm có khó tìm đang chạy bon bon trên đường, rẽ vào 1 góc cua và bị chặn lại. Thiên Ân từ trong xe bước ra.

- Chúng mày sao chặn đường tao?

- Ha, Bang chủ của Thiên Hải đây rồi, ko dám ko dám.

1 người đàn ông bước xuống xe, thêm 2, 3 người mặc đồ đen nữa.

- Chúng mày muốn gì ?

- Muốn gì ư? Giết mày.

Anh xăn tay áo lên.

- Thế giết tao bọn mày đc cái gì??

- Làm Bang chủ Thiên Hải.

- Vậy à, nhào vào coi.

Anh đứng giữa, xung quanh bọn áo đen vây lấy. Từ đâu ập tới thêm mười mấy thằng, đều bị anh quật ngã. Làm sao mà đấu đc vs Bang chủ Thiên Hải cơ chứ.

- Thiên Ân, cẩn thận!! - Thục Thanh hét lớn.

Cô xuống xe, lao vào bọn chúng, quật ngã từng đứa một. Đứa thì móp trán, đứa thì gãy răng, tay xoay 360 độ, còn thằng hung hăng nhất bị cô đá vào chỗ hiểm, ngã lăn quay. Anh đứng im nhìn cô.

- Phù, xong rồi.

Cô chỉ tay vào bọn chúng.

- Lần sau bọn mày đụng đến ai thì đụng, cấm đúng đến Đại tỷ bang Uni nghen.

- THỤC THANH........

1 tên cầm sẵn cây gậy thủ sau lưng cô, anh đỡ đc. Cô quay người lại, đá cho hắn thêm mấy cái, máu phụt như siro.

- Thiên Ân, anh ko sao chứ?

- Anh ko sao bảo bối. Đỡ anh.

Cô dìu anh lên xe. 1 nhà báo đi qua thấy vậy chụp lại. 2 người lên xe, Thục Thanh quay xe lại lái thẳng về nhà.

Cô đỡ anh lên phòng, lấy khăn lau cho anh. Mở đt ra, thấy 1 tin đang hot:

TIỂU THƯ HỌ VŨ LÊN XE CÙNG CẬU ẤM HỌ LỤC

Comment

2bbdhsu : Nhanh thế sao, chúc 2 người hạnh phúc nha, đẹp đôi quá!!!

jefuejsab : Woa!!! Đẹp thật đấy!! Ko biết rồi hai người có về chung 1 nhà ko ta??? Team#Thiên Ân vs #Thục Thanh......

Vô vàn comment khác khiến Thục Thanh đọc mà đỏ cả mặt.

Ở 1 ngôi nhà ngoại ô, 1 cô gái đang cầm đt thoại, nhếch mép cười:

- Nhanh vậy sao??

------------------------------------------------------------

Đang yên lành bỗng Thiên Ân bị sốt, người nóng lên. Thục Thanh vội vàng cho anh uống thuốc rồi đợi thân nhiệt anh giảm nóng ms vội vàng chạy đi mua cháo.

1 bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng cô. Nhân lúc cô ko chú ý, hắn đánh nhẹ gáy cô. Cô ngất đi. Rồi khiêng cô lên xe.

Thiên Ân đã bớt sốt. Cổ họng khô rát.

- Nước.......nước..

Anh tỉnh dậy, ngồi lên.

- Thục Thanh đâu rồi ???

Anh uống ngụm nước rồi gọi tên cô.

- Đt vẫn ở đây . Đi đâu đc cơ chứ.

Anh vội vàng chạy ra ngoài tìm. Chiếc vòng tay quen thuộc. Anh nhặt lên rồi vội vàng gọi điện người tìm cô. 30 p' sau vẫn chưa tìm thấy, anh đã nóng lên. Trong lòng dâng lên 1 nỗi hối hận khi ko thể bảo vệ cô. Anh gọi cho bố mẹ :

- Bố.....mẹ !!! Về nhà mau lên, gọi cho mẹ Thục Thanh nữa.

- Có chuyện gì vậy ???

- Thục Thanh bị bắt cóc rồi.

-HẢ ?? Thật chứ?

- Mẹ về nhanh đi, con tìm 30p' rồi chưa thấy.

- Đợi mẹ.

Thiên Ân tắt máy, gục xuống. Lòng anh cầu mong cô ko sao. Nếu cô bị gì thì chắc anh ko sống nổi mất. Anh tức giận. Mắt đỏ lục. Miệng mọc răng nanh. Da dẻ nổi những vết đỏ.

- Ko đc rồi......

Anh thấm vào người ít nước lạnh. Đã đỡ hơn.

- Thiên Ân, Thiên Ân, con dâu ta đâu??

Anh ngước mặt mũi bơ phờ lên nhìn mẹ.

- Chết tiệt, dám bắt con dâu của Lục Gia sao? Các người tới số rồi - Ba Thiên Ân gằn từng chữ-

- Ôi con tôi.........- Mẹ cô ngất đi trong sự hốt hoảng của mn.

Cánh cửa nhà bật mở. 1 cái đầu ngó vào.

- Chào cả nhà.............

----------------------------------Hết ---------

Cho nhận xét mọi người ơi!!! Vote giúp Pé!!!!! Pé nản lắm rồi đó!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman