Chap 32

Cô giật mình tỉnh giấc, đầu đau như bị búa bổ, cô cảm nhận như có ai vừa trói mình lại làm  cô ngạt thở như ở dưới nước vậy, nhìn xung quanh thì thấy một bàn tay to lớn đang vòng qua eo của mình.

- Nè, Thiên Ân, Thiên Ân, anh dậy đi.

-Sao vậy?

- Em đói.

Anh xuống giường, vào nhà VSCN rồi cùng cô đi ăn.

Ăn xong anh và cô cùng về nhà bởi vì trời bây h đã tối lắm rồi, ngủ từ trưa tới giờ mà.

- Bảo bối, em đi tắm đi.

- Ukm.

CÔ tắm đc khoảng 5p' thì chuông cửa reo. Anh đi ra mở cửa.

- Lại là cô nữa hả, sao cứ bám theo chúng tôi hoài vậy.

-Tại mấy ngày nay không thấy cậu đi học nên tớ tới hỏi thăm.

- Phiền phức, có chuyện gì nói nhanh đi. Hay lại muốn như lần trước?

-À, tớ muốn cho cậu coi thứ này nhưng đừng sốc nhé!

Ả đưa cho anh một tập ảnh. Anh trợn tròn mắt.

*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa*

Là cô đây ư?Người anh yêu và tin tưởng bao lâu nay, giờ đang ôm ấp trong tay một người khác. Thấy anh đờ người, ả nhếch môi:

- Thôi, tớ về đây.

*Anh sẽ trở thành của Bình Vân này mà thôi, ko lâu nữa đâu*

Một người quản lí cả một tập đoàn lớn như anh mà cũng không biết đây là một bức ảnh ghép , một âm mưu của ả mà thôi. Nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đầu anh. Vừa lúc đó cô xuống nhà.

- Cô lại đây cho tôi.

Cô nhíu mày, vội chạy lại chỗ anh, ngồi kế bên anh.

- Đây là cái gì?

Anh ném mạnh xuống bàn. Lại đến lượt cô trợn tròn mắt.

-Thế này là thế nào, cô giải thích rõ cho tôi.

-Anh à....nghe em nói đã, đây chỉ là ảnh ghép thôi.

-Ngụy biện!! TỐN CÔNG BAO LÂU NAY TÔI TIN TƯỞNG CÔ, YÊU CÔ SÂU ĐẬM NHƯ VẬY MÀ CÔ DÁM LỪA GẠT TÔI. CÚT!! CÚT NGAY KHỎI MẮT TÔI.

-Anh à.........

-CÚT.

Cô bật khóc, vội vàng chạy lên phòng đóng sầm của lại. Anh gầm lên một tiếng. Giả tạo! Tất cả chỉ là giả tạo.

Về phòng, anh tức giận ném mình xuống sofa. Cô kéo vali đi, nhìn anh bằng ánh mắt đỏ hoe.

- Cô nhìn tôi làm cái gì? KO MAU CÚT, THỨ ĐÀN BÀ DƠ BẨN, ĐÊ TIỆN.

Cô lẳng lặng quay gót bước đi, trong lòng anh nhói đau nhưng chỉ là một chút. Vội vàng thiếp đi vào giấc ngủ sâu như để quên hết mọi chuyện hôm nay.

Cô lang thang không biết đi đâu, bây giừo cũng đã khuya, cô ko muốn làm phiền bố mẹ. Đành ngủ đường một bữa vậy.........

Hết

Mọi người cho Pé nhận xét cái nào!! Hôm nay chỉ viết ngắn thôi, dành năng lượng cho chap sau.

Ai hóng chap 33 nào?

Vì có một số chuyện nên Pé không thể ra chap thường suyên được, vô cùng xl mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #langman