Chương 1: Bất Mãn

Thanh Vy đứng trước gương, tô lại lớp son đỏ rực. Đôi môi cô cong lên, nhưng ánh mắt trong gương lại ánh lên nét trống rỗng. Tiếng ti vi ngoài phòng khách vang lên tiếng reo hò inh ỏi. Cô thừa biết chồng mình, Minh Khôi, lại đang chăm chú vào một trận bóng. Cô cười khẩy, cảm thấy ngán ngẩm với cuộc sống hôn nhân buồn tẻ này.

Anh là một fan của đội bóng Manchester United. Mỗi trận bóng anh đều theo dõi, dù là khuya đến đâu anh vẫn cố gắng xem. Cô nhớ lại khoảng thời gian khi còn là sinh viên, đôi khi anh sẽ rủ cô cùng xem, thời gian đó, cô thấy rất vui, nhưng bây giờ nó không còn phù hợp nữa, cô thích tiệc tùng, giao lưu cùng các doanh nhân thành đạt, đi bar để quẩy hơn là ngồi ở nhà để xem một trận bóng đá nhàm chán.

Trước khi bước ra khỏi nhà, Thanh Vy dừng lại trước cửa phòng con. Cánh cửa hơi hé, để lộ hình ảnh Minh Khôi đang vặn nhỏ đèn ngủ, kéo chăn đắp cho bé con rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán. Một thoáng cảm xúc dâng lên trong lòng cô, nhưng rồi cô hất mặt, dằn xuống những cảm giác không tên đó.

Minh Khôi nhìn vợ khi cô bước ra phòng khách. "Muộn rồi, em còn đi đâu nữa?"

Thanh Vy liếc đồng hồ, giọng đầy thách thức. "Mới 10 giờ hơn, làm gì mà muộn? Anh lúc nào cũng ru rú ở nhà, chẳng biết tận hưởng cuộc sống."

Minh Khôi thở dài. "Con sốt, anh không muốn em đi. Nó cần em, Thanh Vy."

- "Em có biết, con bé cần có em không mà lúc nào cũng đi như vậy? Con đang tuổi lớn, con cần em..."

- "Em không thể chôn vùi cuộc sống của mình trong cái nhà này mỗi tối được. Em cũng cần phải có những hoạt động riêng cho mình. Tối nay em đi tiệc với lớp khiêu vũ buổi tối, em về muộn. Anh đừng chờ".

- "Con sốt, anh không muốn em đi. Em ở nhà một hôm đi".

Thanh Vy không coi lời anh nói ra gì bởi bao lâu nay anh vẫn nói vậy nhưng rồi lại mặc kệ khi nhìn cô bước ra khỏi nhà. Cô thản nhiên cầm chiếc điện thoại rồi bấm số, coi như không nghe thấy lời anh nói:

"Ngọc à, đến đón mình nhé, mình đợi ở đầu ngõ."

"Em đứng lại." Giọng Minh Khôi trầm xuống, đôi tay siết chặt.

Thanh Vy cười nhạt. "Anh không có quyền cấm tôi. Anh đã kiếm không ra tiền thì không có quyền bắt tôi làm ô sin."

Một tiếng "bốp" vang lên. Cô sững người. Minh Khôi chưa bao giờ đánh cô dù chỉ một lần. Nhưng hôm nay, anh đã không thể chịu nổi nữa.

Anh tát một cái vào đôi má cô. Mắt anh ánh lên sự giận dữ và bất bình nhưng ngay sau đó nó trùng xuống. Có lẽ anh cảm thấy có lỗi bởi bao năm qua anh chưa từng một lần to tiếng với vợ chứ đừng nói là dùng vũ lực. Trong đời anh phải đánh vợ, nghĩa là anh đã bất lực với cuộc sống hôn nhân của mình.

Cô ôm má, ánh mắt đầy khiêu khích. "Anh giỏi lắm! Đã bất tài còn đánh vợ. Có người đàn ông như anh không?"

Không đợi Minh Khôi đáp lời, cô chạy ra khỏi nhà.

Ngồi trên xe, cô không biết mình sẽ đi đâu. Đã gần chục năm lấy nhau. Từ một tình yêu đẹp thời sinh viên, cuối cùng thì cuộc hôn nhân này biến thành điều gì? Cô luôn cảm thấy bất mãn vì chồng không làm ra nhiều tiền. Cô là người thành đạt, cô ra ngoài và gặp những người đàn ông mở miệng là nói tới bạc tỉ. Vì thế mà cô giận. Giận vì chồng lúc nào cũng ôm khư khư cái cuộc sống êm đềm, nhưng cô thích cuộc sống hào nhoáng và sung sướng hơn thế.

Cô nghĩ lại quãng thời gian đã qua. Đúng là anh đã thay cô làm người vợ trong nhà. Tan làm anh về sớm đón con, anh nấu cơm, anh dọn nhà, anh cho con ăn, anh dỗ cho con ngủ... Còn cô, cô quen với việc trở thành người của xã hội hơn là gia đình. Mọi người thấy cô sướng khi có chồng đảm đang, tháo vát, nhưng cô thì thấy chán nản khi chồng không phong độ như người ta.

Ở ngoài kia, những người cô tiếp xúc toàn là các doanh nhân thành đạt, trên người lúc nào cũng là những bộ vest sang trọng, tóc vuốt thẳng tắp, mùi nước hoa đầy cuốn hút. So sánh với chồng mình, cô thấy như trời với đất.

Nước mắt cô cứ thế lăn dài... Bao năm rồi cô chưa từng bị chồng đánh. Cảm giác tức tối nhưng cũng nuối tiếc một thời tình yêu mê đắm... Hình như anh vẫn vậy nhưng chỉ có cô là khác. Cô không còn cảm thấy cần được yêu thương thì anh thêm nữa...

Bữa tiệc nhộn nhịp trong tiếng nhạc xập xình. Thanh Vy mặc chiếc váy đen bó sát, khiêu vũ điêu luyện giữa đám đông. Cô không hề giấu diếm sự quyến rũ của mình. Đôi mắt cô ánh lên tia khiêu khích khi lướt qua một người đàn ông cao lớn trong nhóm bạn cũ – Duy Khang.

" Thanh Vy, hôm nay em đẹp quá." Duy Khang nhấc ly rượu, mắt không rời khỏi cô.

"Anh lại nói quá rồi." Cô cười, tay lướt nhẹ lên cánh tay rắn chắc của anh ta.

Duy Khang là bạn học cũ thời cấp 3 của cô, là một công tử nhà giàu, hơn cô một tuổi. Ngày đó, cô cũng từng có thời gian thầm thương trộm nhớ anh ta, hôm nay gặp lại, nghe được lời khen, tim cô bỗng nhiên đập nhanh, mọi kí ức trong cô ùa về. Cô cảm thấy rung động nơi cõi lòng

''Hiện giờ anh đang làm gì'' Thanh Vy nhỏ nhẹ hỏi

Duy Khang mỉm cười đáp: "Sau khi học xong, anh tiếp quản công việc của gia đình, chủ yếu là bất động sản. Nghe nói em giờ là giám đốc của một công ty kiến trúc, uhm, anh nghĩ hai ta có thể hợp tác trong tương lai''

Tim Thanh Vy lại nhảy lên một nhịp, nét mặt hơi ửng đỏ : ''Như vậy thì tốt quá, chúng ta kết bạn zalo nhé''

Sau hôm ấy, cô và Duy Khang thường xuyên nhắn tin với nhau nhiều hơn, thỉnh thoảng lại hẹn nhau cafe, dự tiệc.

Minh Khôi cảm thấy vợ mình có nhiều thay đổi, cô thường tăng ca thường xuyên hơn, đôi khi dẫn con gái tiểu Cầm đi chơi thì bỏ anh lại ở nhà một mình.

Hôm nay, cô trang điểm rất kỹ, mặc lên mình một bộ váy quyến rũ, sau đó nói với anh

''Tối nay em dự tiệc sinh nhật của một người bạn cũ, cũng là đối tác với em, những người trong buổi tiệc anh cũng không quen biết, nếu đi...''

Cô ngập ngừng, muốn nói anh đi sẽ không thích hợp, hay nói cách khác là cô thấy xấu hổ khi phải dắt anh đi những nơi tụ họp như vậy.

''Em đi đi, anh hiểu mà, anh không giỏi giao tiếp, sẽ lạc lõng trong buổi tiệc''

''Tiểu Cầm, con xong chưa''

''Xong rồi, đi thôi mẹ ơi''

Tiểu Cầm nhanh chóng chạy ra từ phòng, sau đó nắm tay mẹ, trước khi đi ra khỏi cửa, con bé còn liếc ánh mắt chán ghét nhìn bố mình.

''Con muốn gặp anh Trí, chơi với anh ấy rất vui, còn có chú Duy Khang nữa, không biết hôm nay chú sẽ tặng quà gì cho con đây. Con muốn ăn bánh kem từ cửa hàng nước ngoài''

Thanh Vy xoa đầu con bé, nhỏ giọng nói ''Con có muốn chú Duy Khang làm bố con không''

''Muốn chứ, chú vừa đẹp trai lại vừa tốt với con, bố ở nhà cái gì cũng không cho con ăn, cho tiền tiêu vặt thì lại keo kiệt, con ghét bố''

Minh Khôi cầm chiếc điện thoại trong tay, liếc nhìn tin nhắn từ một số lạ, sau một lúc chần chừ, anh quyết định thay quần áo, sau đó dắt ra con xe phân khối lớn mà anh đã trùm mền từ lâu.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, các đối tác của hai công ty rất đông. Minh Khôi ngồi lặng lẽ trong góc phòng tiệc, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của vợ mình. Thanh Vy hôm nay xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc váy đỏ rực, thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải là sự xinh đẹp ấy, mà là cách cô ta cố tình thân cận với một người đàn ông khác.

Thanh Vy bật cười đầy khiêu khích khi Duy Khang rót rượu cho cô. Cô nghiêng người sát vào anh ta, những ngón tay lướt nhẹ trên ly rượu như một trò chơi ám muội. Minh Khôi không cần nghe cũng biết họ đang nói gì.

Minh Khôi siết chặt ly rượu trong tay, giữ im lặng. Suốt bao năm qua, Thanh Vy luôn tìm cách chọc tức anh, thử thách giới hạn chịu đựng của anh. Cô ta muốn một người chồng mạnh mẽ, tham vọng, đầy quyền lực. Nhưng anh chỉ muốn một gia đình bình yên.

Bất chợt Thanh Vy nhìn thấy anh, ánh mắt cô tỏ ra khó chịu, gương mặt tối sầm, sau đó nhanh chóng tiến tới chỗ anh ngồi.

''Anh theo dõi em à, từ lúc nào anh lại trở nên như vậy, anh không thấy mình thật thấp kém à, nơi này không phù hợp với anh. Hừ, tôi cho anh 5 phút để cút khỏi nơi này''

Nói xong, cô liền quay gót bước đi, để lại anh với gương mặt thẫn thờ

''Haizzzzzz''

Anh thở dài.

Đối diện anh, một giọng nói dịu dàng vang lên:

"Anh ổn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giadinh