Chương 3: Ân Hận

Sau một tháng tìm kiếm, cô cũng có được thông tin của Minh Khôi từ một người bạn. Anh đang thuê một căn hộ chung cư, cách cô hơn 50 Km, cô tạm gác mọi chuyện, gửi con gái cho mẹ mình rồi lái xe chạy ngay đến chỗ anh.

Ngồi đợi đến tận khuya, cô thấy anh đang ngồi trên chiếc xe phân khối lớn chạy về. Chiếc xe anh từng rất yêu thích, nhưng cô bảo nó trông thật trẻ trâu, và nó tốc độ của nó thực sự nguy hiểm. Từ đó, anh không còn động tới chiếc xe đó nữa.

Nhìn thấy cô, anh chỉ đứng lặng im nhìn cô với anh mắt thờ ơ

''Em xin lỗi''

Cô suy nghĩ rất nhiều, muốn hỏi thăm dạo này anh thế nào, anh khỏe không, hoặc bắt đầu với một câu xã giao nào đó, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra ba từ, em xin lỗi

Anh lạnh lùng nói: ''Quá muộn rồi, đơn ly hôn em đã ký chưa''

Nghe đến đơn ly hôn, vai cô khẽ run lên, nước mắt trào ra không ngừng

''Em biết mình sai rồi, anh đừng ly hôn được không, anh quay về đi, em hứa, em hứa em sẽ thay đổi, em sẽ bù đắp cho anh...''. Cô khóc nghẹn

Anh đưa tay ra hiệu cho cô dừng lại, giọng vẫn lạnh nhạt: ''Nỗi thất vọng không chỉ ngày một ngày hai, mà nó tích tụ từ rất lâu, khi đã quá sức chịu đựng, cảm xúc đã bị bào mòn, không còn thấy đau nữa, thì khi đó, tình yêu cũng đã biến mất. Anh đã hết yêu em rồi''

Cô lao tới muốn ôm lấy anh, nhưng anh đẩy cô ra, khẽ nói

''Mọi chuyện đã kết thúc, em nên ở lại với tình mới của em, anh ta hơn tôi mọi mặt, là người chồng lý tưởng của em''

Giọng anh bắt đầu gay gắt. Nếu như lúc trước, chỉ cần cô khóc, cô làm nũng, anh sẽ chiều cô vô điều kiện. Người vợ từng luôn cao ngạo với anh, lúc nào cũng tỏ vẻ bề trên nhìn xuống, bây giờ lại trông thê thảm như vậy.

''Không phải em luôn mạnh mẽ, luôn cao cao tại thượng hay sao, bây giờ bày ra cái dáng vẻ bi thương thế này, là để ai xem''

''Không, anh nghe em nói, em sẽ giải thích. Duy Khang chỉ là đối tác với công ty em, bọn em chỉ là bạn bè, anh không thích, từ nay em sẽ không liên lạc với anh ta. Xin anh, anh hãy cho em một cơ hội để bù đắp, tiểu Cầm rất nhớ anh, anh quay về đi''

Minh Khôi buông một tiếng thở dài, khẽ nhếch môi: "Con bé luôn khinh miệt anh, nó xem anh như một kẻ giúp việc trong nhà, một kẻ vô dụng, thái độ của con bé vì sao lại như vậy, em là người hiểu rõ. Anh dám chắc, con bé bây giờ vẫn như vậy, em đừng mang con bé ra để tự lừa mình, dối người''

''Chúng ta đã kết thúc, em nên nhanh chóng ký vào đơn ly hôn, anh sẽ ra đi tay trắng, tài sản của gia đình em, anh sẽ không động đến dù chỉ một đồng. Anh tin, mẹ em sẽ rất hài lòng về điều này, bà ấy luôn đề phòng anh chuyện tài sản''

Nét mặt Thanh Vy lúc xanh lúc trắng, cả người cứng đờ, không thốt lên được lời nào. Sau một lúc im lặng, cô nói với giọng kiên quyết

''Em sẽ không ký đơn ly hôn, em không muốn ly hôn''

''Đừng làm mọi chuyện trở nên quá khó coi, nếu em không ký, anh sẽ kiện em''

Nói rồi, Minh Khôi lấy điện thoại ra và đưa cho cô xem những tấm ảnh mà cô và Duy Khang thân mật với nhau. Lúc thì ôm nhau trên sàn nhảy, lúc thì hôn nhau trong quá bar, và cả những tấm ảnh trông như một gia đình hạnh phúc dắt con đi chơi công viên.

''Anh đã rất cố gắng vì gia đình, vì tổ ấm của chúng ta, nhưng sự phản bội là điều anh không thể nào chấp nhận được, chúng ta đã không thể nào quay lại''

Nói xong anh sải bước chân đi tới thang máy. Cô đứng đó chết lặng , chôn chân tại chỗ, nước mắt cứ thế lăn dài. Anh biết mọi chuyện, và có lẽ anh cũng đã từng cho cô cơ hội để quay đầu, nhưng khi đó, cô đã lún sâu vào tội lỗi, cô đã quá phóng túng, tự cho mình cái quyền đươc chà đạp lên tình yêu của anh. Cuộc hôn nhân này, đúng như anh nói, không thể cứu vãn được nữa.

Hai ngày sau đó, cô gửi đơn ly hôn đã có chữ ký của cô đến anh. Kèm theo đó là một lá thư viết tay. Trong thư, cô nói cô sẽ đợi anh trở về, cô sẽ bật đèn sáng chờ anh, dù bao lâu, cô vẫn sẽ đợi.

Anh vò lá thư thành một cục tròn, sau đó ném vào thùng rác. Tình cảm muộn màng còn thua cả cỏ rác, đã làm sai thì phải chịu hậu quả.

Những ngày sau đó, An Nhiên thường xuyên đến căn hộ của anh, lúc thì nấu ăn, lúc thì đi dạo quanh khuôn viên chung cư. Cô biết anh chưa thể mở lòng ngay được, nên cô vẫn âm thầm chờ đợi, có lần anh hỏi cô

''Em vừa xinh đẹp, gia thế lại giàu có, tùy tiện cũng có thể kiếm được người chồng tốt, anh đã qua một đời vợ, không xứng đáng với em, chờ đợi anh làm gì, em giờ cũng không còn trẻ nữa, chôn vùi tuổi xuân nơi anh, không đáng đâu''

Cô mỉm cười đáp: "Anh biết em không còn trẻ nữa, vậy đừng bắt em chờ nữa''

Minh Khôi cúi mặt, anh không biết phải đáp lại thế nào. Anh thấy không công bằng khi đến với cô bằng một trái tim không lành lặn. Anh cần thêm thời gian để xoa dịu đi nỗi đau mà anh vừa trãi qua.

''Không sao đâu, em hiểu mà, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, em cũng không vội''

Nói rồi, cô mỉm cười, ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên đầy quyến rũ.

''Anh có dự định quay trở lại dạy học không?''

An Nhiên nhìn anh, chuyển chủ đề câu chuyện

''Em cũng biết mà, anh từng thất bại trong sự nghiệp giảng dạy, bây giờ lại càng chết tâm''

An Nhiên khẽ nhíu mày, giọng trở nên nghiêm túc: "Anh từng là người rất giỏi, có lẽ cách dạy của anh không phù hợp với đối tượng truyền đạt''

''Ý của em là sao''

''Hì, anh quá giỏi nên cách anh giảng dạy của anh không phù hợp với học sinh khá và trung bình, sao anh không cân nhắc việc dạy cho học sinh giỏi và xuất sắc''

''Em muốn anh xin vào dạy học ở trường chuyên''

An Nhiên lắc đầu ''Không, tài năng của anh nên đặt vào đúng chỗ, anh nên mở một lớp luyện thi đại học, em tin, những học trò do anh đào tạo sẽ dễ dàng đậu được các trường đại học danh tiếng''

"Anh không giỏi đến mức như em nói đâu''

Minh Khôi khẽ lắc đầu cười khổ, gương mặt có chút buồn bã

''Không, anh rất giỏi, hãy cho em thấy sự tự tin của anh ngày trước''

Trong suốt một tuần sau đó, An Nhiên trở nên bận rộn. Số lần đến căn hộ của Minh Khôi thưa dần. Ngày cuối tuần cô hào hứng lái xe đến đón Minh Khôi, nói là cho anh một bất ngờ nhỏ

Lái xe chừng 30 phút, cô dừng lại ở một văn phòng. Bước xuống xe, Minh Khôi chưa kịp định thần, cô vội kéo tay anh đi vào trong

''Anh xem, đây sẽ là nơi anh luyện thi đại học cho học sinh lớp 12''

Thì ra trong mấy ngày qua, cô đã chạy đi tìm thuê mặt bằng, xin giấy phép và trang trí lớp dạy ôn thi. Minh Khôi cảm động nói

''Cảm ơn em đã luôn tin tưởng anh''

Nhiệt huyết trong anh dâng trào, giống như ngày đầu anh trở thành giáo viên. Lý tưởng đó anh chưa bao giờ quên, chỉ là theo năm tháng, nó dần bị phai mờ đi.

An Nhiên quả thật rất tinh ý, cô nhận ra điều anh muốn là gì, chỉ là sự tự tin trong anh đã sa sút khi vấp ngã, cô muốn thấy anh quay trở lại như ngày xưa, phong thái tự tin, tươi trẻ và tràn đầy năng lượng. Sự nghiệp của anh sẽ tỏa sáng, tài năng của anh cần phải được phát huy.

Minh Khôi muốn ôm lấy An Nhiên, nhưng tay đưa lên lại khựng giữa không trung, ánh mắt bối rối. Cô chủ động sa vào lòng anh, giọng nói ngọt ngào

''Cố lên, chàng trai của em, em tin anh sẽ làm được''

Trung tâm luyện thi mới, danh tiếng chưa có, học sinh tìm đến để học rất ít, lớp luyện thi chỉ có 5 học sinh. Thế nhưng Minh Khôi vẫn không nản chí, anh dồn hết tâm lực của mình để đào tạo. Kết quả, 3 trong số 5 học sinh đã trúng tuyển vào trường đại học danh tiếng.

An Nhiên nhờ vào các mối quan hệ của mình đã giới thiệu cho con em của các đối tác tới lớp luyện thi. Dần dần mọi người biết đến Minh Khôi là một thầy giáo chỉ chuyên dạy học sinh giỏi. Học sinh ở các trường cấp 3 bảo nhau rằng, nếu muốn học ở lớp thầy, học lực phải từ giỏi trở lên, và phải nằm trong top 5 của lớp. Những học sinh do anh dạy, ai nấy đều rất tự tin, điểm thi đa phần đạt tuyệt đối.

Anh cũng bắt đầu mở thêm lớp dạy ôn thi học sinh giỏi, và trong số đó cũng đã có nhiều học sinh đạt được các giải thưởng danh giá.

Hai năm trôi qua nhanh chóng, hôm đó, sau khi kết thúc buổi giảng dạy. Một số thanh niên đã có mặt ở trước trung tâm luyện thi. An Nhiên xuất hiện với bộ váy trắng tinh khiết, cô ôm một bó hoa, chầm chậm đi đến trước anh.

''Chúc anh sinh nhật vui vẻ, làm người yêu em anh nhé''

Những thanh niên đứng phía sau bắt đầu vỗ tay chúc mừng.

Anh mỉm cười gật đầu, sau đó giang tay ôm cô vào lòng

''Cảm ơn em đã luôn đồng hành bên anh, cảm ơn em đã luôn chờ đợi anh. Anh yêu em''

Đã nhiều năm trôi qua, anh không nhớ được lần cuối cùng mình được tổ chức sinh nhật là khi nào. Anh thực sự cảm động, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành vết thương lòng, giờ đây, anh đã có thể đón nhận tình cảm của cô. Yêu cô bằng cả trái tim của mình.

''Chúc mừng sinh nhật thầy''

Hóa ra, những thanh niên đứng phía sau An Nhiên là những học sinh cũ của Minh Khôi, bây giờ, tất cả đều đã là sinh viên.

Phía xa bên ngoài trung tâm luyện thi, một chiếc xe ô tô đã đậu ở đó từ rất lâu. Ánh mắt người phụ nữ chăm chú nhìn về một hướng. Người phụ nữ đó là Thanh Vy, cô đã ngồi ở đó từ rất lâu. Với cô, trung tâm luyện thi này là một nơi vô cùng quen thuộc, mỗi cuối tuần cô đều đến đây, chỉ để nhìn thấy anh.

Cô không muốn xen vào cuộc sống của anh, không muốn anh nhìn thấy cô lại dấy lên vết thương lòng. Cô nhớ, một buổi chiều nào đó, cô bắt gặp người con gái xinh đẹp sánh bước cùng anh. Cô gái đó luôn nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương, nụ cười của anh cũng dần xuất hiện nhiều hơn. Cô biết, hạnh phúc đã tìm tới anh, trong khoảnh khắc đó, tim cô như thắt lại.

Cô đã từng được anh chăm chút, được nâng niêu như một bông hoa. Tình yêu đó, chính tay cô đã hủy hoại, đạp đổ nó đi. Nước mắt cô trào ra không sao ngăn lại được. Sự ngu muội của bản thân đã phá nát tổ ấm của hai người, cô nhớ lại lời nói của anh.

''Một ngôi nhà không chỉ được xây bằng tiền, mà còn bằng tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm.

Ngôi nhà lúc nào cũng cần phải sáng đèn, căn bếp cần có người thắp lửa... Nếu em là người phía bên ngoài cánh cửa thì anh phải là người lùi lại, bật công tắc đèn, làm cho bếp luôn ấm... Vì chúng ta là một gia đình.

Sẽ ra sao nếu chúng ta cùng ra ngoài và căn nhà này luôn khóa chặt. Anh dám chắc, nó lạnh lẽo chứ không còn là một tổ ấm. Lúc đó anh sợ rằng em có mang tiền về thì căn nhà vẫn lạnh''

Cô đã quen dần với việc bật đèn cho căn nhà luôn sáng, hy vọng một ngày nào đó anh lại về, thế nhưng bây giờ, cánh của của cô đã khép lại, và đã có một cánh cửa, của một căn nhà mới mở rộng chào đón anh.

Cuối năm ấy, đám cưới của Minh Khôi và An Nhiên được tổ chức, khách mời không nhiều, nhưng không khí rất ấm cúng, cả hai trao nhẫn cho nhau, bên dưới những sinh viên vỗ tay không ngớt. Tối hôm ấy, khi cả hai đã nằm lên giường, anh nhỏ giọng hỏi cô

''Vì sao lúc đó em lại có những tấm ảnh kia''

An Nhiên có chút bối rối, một lúc sau mới đáp lời: ''Kỳ thực em đã dõi theo anh từ rất lâu, em cũng chứng kiến cuộc hôn nhân của anh không được hạnh phúc, có lần em bắt gặp cô ấy tay trong tay tình tứ với một người đàn ông khác. Khi đó em rất tức giận, thế nhưng, em cũng có một chút vui trong lòng, có lẽ ông trời thương xót, đã cho em một cơ hội''

''Anh biết không, từ lúc còn là học sinh, em đã rất ngưỡng mộ anh, một người tài giỏi, luôn đứng đầu các cuộc thi toán. Em luôn xem anh là một thần tượng của mình, nhưng em nhút nhát, chỉ dám đứng từ xa để nhìn anh. Đến khi em đủ dũng khí để thổ lộ, thì anh đã có Thanh Vy bên cạnh''

Anh ôm cô vào lòng, miệng khẽ nói: ''Cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em...vì tất cả''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giadinh