01;

dạo này, đỗ hải đăng luôn hỏi huỳnh hoàng hùng 1 câu hỏi.

-"anh có iu em hong?"

hải đăng luôn lặp lại câu hỏi này, dù vốn dĩ nó đã biết câu trả lời. nó hỏi anh khi cả hai vừa cùng mở mắt chào đón ánh bình minh, khi anh đang làm bữa sáng cho cả hai, trước khi đi làm, khi ăn tối và cả trước khi đi ngủ.
hoàng hùng rất tò mò, điều gì đã khiến hải đăng luôn hỏi đi hỏi lại một câu hỏi, thậm chí là đã biết sẵn câu trả lời. tuy vậy, anh vẫn kiên nhẫn trả lời nó.

-"anh có"

mỗi khi nhận được câu trả lời đúng ý, nó đều mỉm cười rồi hôn lên má anh một cái, điều này đã liên tục lặp lại suốt 2 tuần.

;

một tối nọ, đỗ hải đăng đang ngồi làm việc, cạnh đó là hoàng hùng đang ngồi trên đùi nó, gục mặt vài hõm cổ nó. hải đăng dán mắt vào những con chữ trên màn hình máy tính, một tay gõ gõ bàn phím, một tay khẽ khàng xoa lưng cho anh.
hoàng hùng đang tựa cằm lên vai nó, bỗng như nhớ ra điều gì, anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nó.

-"hửm? anh chưa ngủ hả"

hải đăng nói với anh, mắt vẫn chưa rời máy tính.

-"anh có thắc mắc muốn hỏi em"

-"nói đi, baby"

nghe anh nói vậy, ngươi họ đỗ dừng lại, quay mắt qua nhìn anh, không quên cười nhẹ một cái.
ánh mắt của hải đăng chứa đựng nhiều điều quá, ánh mắt ấy đang nhìn thằng vào mắt hoàng hùng, bỗng nhiên, gấu nhỏ trở nên lắp bắp.

-"s-sao tự nhiên, dạo này em cứ hỏi anh có yêu em không, thế?"

-"thì, em hỏi cho chắc, lỡ đâu anh có câu trả lời khác thì sao?"

hải đăng trả lời ngay lập tức với khuôn mặt tỉnh bơ, không cần suy nghĩ chút gì.

-"thế anh có yêu em không?"

-"lỡ mà bây giờ anh trả lời em là không thì sao?"

...
bất ngờ chưa, người họ huỳnh nọ đã thành công doạ sợ hải đăng, nó chết trân một lúc, nói không thành tiếng.

-"dạ, em không nghe rõ?"

-"lỡ mà anh nói anh không yêu em thì sao?"

hoàng hùng cố nén cười, nhìn khuôn mặt hải đăng chuyển dần từ màu nâu bánh mật sang một màu xanh rớt. sau khi định hình được mấy lời vừa nghe, nó rút tay lại, khoanh tay ngoảnh mặt đi, ra vẻ em giận rồi, và chả thèm nói thêm gì nữa.

-"ơ quay mặt ra đây xem nào"
-"đang nói chuyện mà cái thằng này"

  người nhỏ hơn khẽ bật cười khúc khích, anh đưa tay lên chọc chọc vào mặt hải đăng, cá mập to xác lại giận dỗi rồi.

-"anh có yêu gì em đâu"
-"em không quay lại"

-"cái đồ trẻ trâu, ai nói anh không yêu em?"

   nghe anh nói thế, hải đăng lập tức hớn hở trở lại, nó hỏi anh:

-"thế anh có yêu em không?"

-"không biết"

  hải đăng lập tức trở lại trạng thái cũ, hùng trêu quá đáng, nó sẽ giận thật lâu cho anh biết! nó chẳng dễ bắt nạt đâu nhé.

-"ơ thôi, anh đùa 1 tí"
-"anh bảo lỡ thôi mà, có phải thật đâu"
-"đăng ơi? cá mập ơi?"

   hoàng hùng ngồi trong lòng hải đăng, anh chọc má mó, xoa mặt nó rồi lại vòng tay ôm cổ, vẫn chả có tác dụng gì với con cá mập đang giận dỗi này.

-"em bơ anh đấy à?"
-"anh biết lỗi rồi mà"
-"anh trêu đăng tí thui màa"

-"anh trêu em"
-"anh hết yêu em"

   cuối cùng, hải đăng cũng chịu mở lời, nhưng mà trông nó chẳng có gì là đã nguôi giận, hoặc chỉ giả bộ giận dỗi.
   vì nó muốn được anh dỗ ngọt.

-"anh trêu đăng một tí thôi mà"
-"anh có nói thật đâu"
-"đăng đừng giận anh nữa"
-"nhá"

   nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang làm nũng với mình trước mắt, hải đăng không khỏi mềm lòng, nó muốn ôm lấy khuôn mặt kia mà thơm vài cái.
   nhưng nó không làm thế, nó vẫn im lặng, nó 'giữ giá'

-"thôi mà, em nói gì đii"
-"anh hứa từ sau không đùa thế nữa ạ"

-"thế anh có yêu em không?"

-"có ạ"

   nhận được câu trả lời mong muốn, đăng mỉm cười nửa miệng, nó chỉ vào má.

-"anh hùng"
-"em muốn biết anh yêu em nhiều không?"

   hoàng hùng nghe vậy, liền đặt lên má phải nó một nụ hôn nhẹ. hải đăng khoái chứ, nhưng nó 'được voi đòi tiên' lắm.

-"em thấy chưa đủ"

   thế là một nụ hôn nữa được đặt lên má còn lại.

-"chưa đủ để chữa lành trái tim tổn thương này."
-"cần một nụ hôn nữa ở trên môi"

-"em... là cái đồ đòi hỏi"

   hoàng hùng khẽ trách, nhưng anh vẫn hôn lên môi nó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. tuy vậy, vẫn kịp để tên lưu manh hải đăng tách miệng anh ra và thay vào đó là một nụ hôn kiểu pháp...

;

   sau khi nụ hôn nọ dứt, hải đăng đã lãnh trọn một cú bạt tai. vì sao?
   nó dám cắn lưỡi anh, chảy máu.
   và bây giờ, người họ đỗ đang phải dỗ dành người nhỏ,
   hải đăng cảm thấy câu nói trending 'thế đã nghiết mình boo chưa?' trên mạng xã hội mấy ngày này thật sự đúng với nó.
   đỗ hải đăng đã nghiết mình boo rồi, huỳnh hoàng hùng làm ơn đừng giận nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip