Nhiều năm sau
Chiều hôm đó ở nhạc viện, Nam Phương xong công việc, cùng đồng nghiệp ra nơi đỗ xe. Hoàng hôn chiếu xuống khuôn viên một màu đỏ ối.
Ái Vân ngồi ngay ở đài phun nước giữa sân, vẫy tay chào. Cô mặc áo sơ mi babydoll màu hồng, cùng với quần jeans và giày thể thao. Nhìn thấy Phương, Vân nhoẻn miệng cười rạng rỡ, mái tóc ngắn hơi bay bay trong gió.
"Cậu được đón kìa!" Đồng nghiệp người Pháp nháy mắt với Nam Phương. "Bạn gái hay là em gái vậy?"
Phương nhìn thoáng qua hình ảnh người con gái giống như mặt trời, khẽ nói.
"Không phải bạn gái, cũng không phải em gái. Tôi yêu cô ấy. Nhưng có lẽ... chẳng có cơ hội dành cho tôi..."
Như một chân lý không thể thay đổi.
"Cậu nói thế nào ấy chứ. Tôi đâu có thấy vậy. Rõ ràng là cô ấy..."
Đồng nghiệp người Pháp chưa nói hết câu, Nam Phương đã ra dấu hiệu cắt ngang. Họ đã tiến khá gần đến đài phun nước.
Rõ ràng là cô ấy yêu cậu. Nathan thầm nghĩ. Từ đầu đến chân cô ấy đều toát lên một câu "em yêu anh", khi cô ấy nhìn về phía cậu.
Và cậu cũng thế.
Vậy thì tại sao?
Câu trả lời, phải rất lâu sau này Nathan mới biết được.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip