Chương 1: Những ngày hè miên man

Tâm thích ngồi dưới những tán cây và ngẩng mặt lên ngắm nhìn bầu trời. Nhưng trưa hè nắng quá, phải đi sâu vào giữa những tán cây, trên một ngọn đồi phủ xanh cây đứng tuổi, da thịt mới dịu đi nóng rát giữa cái mát lành của thiên nhiên.

Những người sống trong thị trấn này đã quen với bóng dáng nhỏ nhoi khuất dần sau tầng tầng gốc thông già cỗi giữa biết bao trưa hè tháng 7. Ban đầu họ thấy lạ, họ tiến đến gần hỏi han mỗi khi thấy cái bóng ấy trong tiệm cà phê cạnh bờ biển. Mãi tới khi trí tò mò được khoả lấp, họ mới để yên cho nàng thơ cứ tiếp cuộc thơ thẩn, còn họ thì ngừng hỏi, và dần quên đi cả lí do vì sao.

Vậy nên Tâm đã lưu lại nơi này lâu hơn dự định, vì thị trấn này chấp nhận cái sự im lìm lạ lùng của cô, hoặc chí ít thì làm ngơ nó đi.

Cô giơ tay nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Đặt hộp cơm đã trống trơn vào chiếc làn nhỏ, cô lại men theo đường mòn quay trở về. Chiếc Dream cũ mèn đặt dưới chân đồi, cô ngồi lên, chịu đựng cái yên xe nóng rát và thầm thấy may vì hôm nay đã mặc quần jeans, nổ máy rời đi.

Càng đi xa khỏi mảnh đồi thì cái nóng càng khó mà chịu đựng nổi. Đến khi gạt chân chống dựng xe trong bãi để xe cạnh bờ biển, mồ hôi đã mướt mát như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi cô thường lui tới vào ngày nghỉ.

Ban trưa, chỉ còn những hàng ăn là rôm rả tiếng người, những tiệm cho thuê đồ bơi bày trước cửa hàng tá chiếc phao in hình hoạt hoạ đủ màu sắc sặc sỡ, những quán hát, tiệm bi-a, những hàng nước giải khát, tất cả đều lặng thinh chờ đợi ánh mặt trời bớt đi phần nào gắt gỏng, một khoảng nghỉ ngơi trước khi đón tiếp những vị khách sẽ dồn dập kéo đến sau 2 giờ chiều.

Lê bước qua từng dãy hàng quán dài dằng dặc, cuối cùng Tâm dừng chân trước quán cà phê nằm ở cuối dãy nhà, nơi cô đang làm việc toàn thời gian với mức lương chẳng đáng nhắc đến.

Không phải hàng nước giải khát luôn đầy ắp những quả dừa xếp chồng lên nhau thành tháp nhỏ mà là một quán cà phê phục vụ cà phê phin và cà phê máy, các thức trà trái cây và bánh ngọt.

Thời gian 10 năm hiển hiện trên những bức tường vẫn thường được quét bụi, những bộ bàn ghế được lau chùi hàng tuần, và những cuốn sách có giá trị được xếp ngay ngắn trên kệ gỗ. Một quán cà phê được chăm chút với rất nhiều tình cảm, Tâm đã nghĩ vậy khi lần đầu đặt chân tới đây.

Có lẽ vì thế mà quán có rất nhiều khách quen, những người lớn tuổi trong thị trấn là bạn bè của chú chủ quán thường ghé thăm với những món quà nhỏ, những người trẻ hơn lại mang tới bầu không khí tươi mới. Họ có thể đã lớn lên ở thị trấn này, cũng có thể đến từ những vùng đất xa lạ, nhưng một khi sự đồng điệu đã nảy sinh, quán cà phê cạnh bãi ngầm, nằm cuối dãy những hàng quán đông đúc, sẽ là cái cái neo ghim vào lòng biển, cho họ một nơi để cảm thấy thuộc về.

Cảnh hoàng hôn trên bãi đá ngầm bị cấm xuống bơi khiến người ta tưởng như mình đang đặt chân lên một vùng biển hoang vắng. Tâm bàn giao lại công việc với người làm ca tối rồi bước ra khỏi quán. Hôm nay bác Hoà nhắn cô khi về nhớ ghé qua chợ để mua rau và mực tươi.

Bác Hoà bạn của mẹ cô, người bạn thân nhất đời, mẹ bảo vậy. Bác cùng quê với mẹ nhưng đã vào Nam nhiều năm từ khi lấy chồng. Bác ngọt ngào và hiền hoà, thích chăm lo cho mọi điều trong cuộc sống của bác, từ vườn cây luôn xanh tốt sau nhà cho tới những người quan trọng đối với bác. Dường như thế giới chẳng nỡ khiến một người ấm áp như vậy phải đau lòng, cuộc đời bác Hoà êm đềm trôi đi như khe suối nhỏ trong veo, những phần gai góc kệch cỡm dường như không hề hiện hữu.

Mỗi mùa hè kể từ khi có nhận thức, mẹ đều đưa cô đến nhà bác và để cô lại đây chơi đùa vùng vẫy suốt mùa hè, còn mẹ thường chỉ ở 1-2 tuần rồi lại quay về Hà Nội.

Cô còn nhớ mỗi khi mẹ rời đi cô sẽ lại trốn trong chăn khóc thút thít, chỉ còn một mình trong những đêm tối đen như mực với một đứa trẻ thật là cực hình đáng sợ. Từ khi nào cô biết rằng nước mắt của mình sẽ làm người lớn không vui, cô chẳng rõ, chỉ là từ bé cô đã quen tránh đi khi muốn khóc thật to thay vì tìm đến người lớn để được vỗ về. Thế nên khi bác Hoà hỏi cô có muốn ngủ cùng bác, cô chỉ cười nói mình đã quen ngủ một mình từ lâu rồi.

Tâm đi đến chỗ chiếc Dream cũ, lấy từ trong làn ra một chú thỏ bông nhỏ, hai chiếc chìa khoá móc trên đầu chú va vào nhau nghe thật vui tai. Xoa nhẹ hai cái tai bằng bông trắng muốt, vành môi và đôi mắt khẽ cong, niềm vui đằm thắm hoài niệm khẽ điểm lên khuôn mặt cô gái trẻ mà cô không hề hay biết.

Thật ra trong những đêm quỷ quái dài đằng đẵng ấy, một bàn tay nhỏ đã khe khẽ đặt chú thỏ bông vào lòng cô bé đang run rẩy khóc, rồi vén chăn nằm cạnh cô, yên lặng cùng nhau vượt qua đêm đen. Ký ức tồi tệ bỗng hoá thành viên kẹo lấp lánh ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip