Anh có thể theo đuổi em được không?


Cô nhìn anh, cố gắng mở mắt thật to để quan sát người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Phong độ, giàu có, hoàn toàn đã trở thành mẫu hình lý tưởng của toàn thể cô gái trên đời này rồi.

Bàn tay ấm áp của anh đang đặt bên eo của một cô gái xa lạ, ánh mắt anh nhìn cô chỉ còn đọng lại nỗi xót xa chứ chẳng còn sự say mê cuồng nhiệt.

Phải thôi !

Dung Tiểu Kha bây giờ đã chẳng còn là một cô công chúa nữa rồi... đâu còn vẻ đẹp người gặp người mê của ngày xưa nữa chứ.

Hốc mắt cô đau rát, khuôn mặt nóng bừng sưng tấy nhưng không còn sót lại một giọt nước mắt nào cả. Trái tim cô đau, lồng ngực cô nhói thế nhưng cô phải kiên cường, phải thật mạnh mẽ đối diện với người đàn ông này.

Bàn tay siết chặt thanh kéo trên vali, cô phải rời khỏi nơi này và bắt đầu mọi thứ từ con số 0 rồi...

~

Ba năm trước Thừa Ẩn Tiêm đích thị là một chàng sinh viên nghèo nhưng lại cần cù, ham học. Còn Dung Tiểu Kha lại là một nàng thiên nga trắng lộng lẫy, gia đình của cô rất khá giả nên thường trao học bổng tạo điều kiện cho những sinh viên chịu thương chịu khó để có một tương lai tốt hơn.

Đối với một sinh viên có đầy đủ điều kiện như Thừa Ẩn Tiêm đương nhiên cũng sẽ nhận được tài trợ từ gia đình cô rồi.

Từ ánh mắt đầu tiên Thừa Ẩn Tiêm đã cảm mến cô công chúa nhỏ đáng mến này, mặc dù khó khăn nhưng anh vẫn chăm chỉ đi làm thêm để dành tiền mua tặng cô một món quà nhỏ.

Một chàng sinh viên với hai bàn tay trắng cứ như vậy mà theo đuổi một cô tiểu thư nhà giàu, tuy vật chất không nhiều nhưng lại chất chứa rất nhiều tình cảm mà không thể mua được bẳng tiền.

Dung Tiểu Kha cũng có chút rung động và cũng có chút thương anh nên đồng ý quen Thừa Ẩn Tiêm dưới sự ngăn cấm của cha mẹ mình. Nhưng cô con gái của họ cương quyết ở bên cạnh chàng trai đó nên họ cũng không nỡ làm con mình đau lòng vì thế cũng mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Thừa Ẩn Tiêm vừa học vừa làm, anh có nét đẹp của người Châu Á, lại len lỏi chút hướng Tây nhưng do không chải chuốt, ăn diện nên người khác nhìn vào cũng không mấy ấn tượng, thoạt nhìn chỉ không xấu. Tính anh hiền mà thật thà, có lẽ vì thế mà cô cảm thấy ở bên cạnh anh có sự tin tưởng và yên lòng.

Anh có hoài bão, anh có ước mơ nhưng lại không có điều kiện để thực hiện ước mơ của anh. Cô thấy anh buồn mà đáy lòng của buồn không kém, xin phép ba mẹ tạo điều kiện để anh đi du học.

Tất nhiên là cha mẹ cô không đồng ý nhưng vẫn là vì con gái của họ nên đành nhượng bộ nhưng chẳng khác nào là quăng tiền ra cửa sổ?

Họ đồng ý nhưng với một điều kiện, cô và anh phải đính hôn trước khi anh đi du học. Cô hơi lưỡng lự bởi vì tình cảm của hai người nói sâu đậm cũng không sâu đậm, nói dài lâu cũng không dài lâu, cô không có ý định chia tay và ở bên cạnh một người khác nhưng cũng chưa từng nghĩ đến cả đời này sẽ ở mãi bên cạnh anh.

Đính hôn là một thứ gì đó quá xa lạ đối với một cô gái chỉ vỏn vẹn 20 tuổi đầu.

Ngược lại thì anh lại rất vui mừng, anh nói anh mong được cưới cô về làm vợ danh chính ngôn thuận, anh hứa hẹn sau này thành công trở về, có địa vị trên xã hội, có khả năng cho cô một cuộc sống mà cô muốn sẽ chính thức ngỏ lời cầu hôn với cô.

Dung Tiểu Kha vừa buồn cười vừa cảm thấy ấm lòng, ba năm anh đi du học là khoảng thời gian cô hiểu ra được, cô biết cô đã yêu anh chàng trai không ngại khó khăn, vất vả ngày đêm làm việc chỉ để tặng cô một món quà nhỏ, chàng trai hết lòng hết dạ vì cô phấn đấu học tập chăm lo cho mái ấm sau này của hai người.

Mà Thừa Ẩn Tiêm cũng rất lãng mạn, mỗi khi đến sinh nhật cô anh đều bất ngờ quay về tổ chức, mang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác đến cho cô.

Cô lặng lẽ chờ đợi anh, chờ đợi ngày anh sẽ đến cầu hôn cô. Cuối cùng thì Dung Tiểu Kha cũng chờ được!

Thừa Ẩn Tiêm thành công mặc áo vest, lái xe hơi sang trọng đến nhà cô đường hoàng xin phép cha mẹ đón cô đến công ty của anh sắp hoạt động.

Cô vui, cô hạnh phúc vì ước mơ của anh đã hoàn thành, vậy ... có phải ước mơ về gia đình nhỏ của cô cũng sẽ sớm được viên mãn hay không? Nghĩ đến thôi đã đỏ mặt ngượng ngùng.

Anh bây giờ đẹp trai, phong độ hơn xưa nhưng anh vẫn thủy chung với cô, không còn nghi ngờ điều gì nữa, Dung Tiểu Kha tin chắc rằng Thừa Ẩn Tiêm sẽ là người khiến cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Thừa Ẩn Tiêm chính thức đến nhà nói chuyện với cha mẹ cô, nói khi nào công ty ổn định sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình ở quê. Chưa lúc nào cô cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn như lúc này.

Thế nhưng chưa được bao lâu công ty của anh lại xảy ra một vấn đề lớn cần vốn để xoay sở nhưng bao nhiêu vốn liếng anh có anh đều đã đầu tư đi hết rồi, tất cả những vốn liếng ấy cũng nhờ một tay cha cô tài trợ cho nên không còn mặt mũi nào mở miệng xin giúp đỡ một lần nữa cả.

Tình hình thật sự căng thẳng, anh bị dồn vào thế bí đi chạy vạy khắp nơi nhưng vẫn không tài nào lắp được một lỗ hổng to đó được.

Cô nhìn thấy anh chật vật như vậy mà xót, ai làm ăn mà chưa từng thua lỗ bao giờ? Cô lại quay về nhà nhờ sự giúp đỡ của cha mẹ mình.

Cha cô nói chuyện đến mức này nếu như anh không xoay sở được thì chính vì anh không có tài, đó là do cha cô nói như vậy thôi chứ cô biết thừa, anh vừa mở công ty còn chưa chính thức hoạt động đã xảy ra trục trặc lại không có quan hệ xã hội, điều này là do may rủi chứ hoàn toàn không liên quan gì đến năng lực của anh cả.

Thật sự không còn cách nào khác, cô quyết dùng cái chết của mình để cầu xin gia đình, xin họ hãy giơ cao đánh khẽ giúp anh thêm một lần nữa thôi.

Nhưng cha mẹ cô thật sự không đồng ý. Cô bí quá nên đành phải dọn vali ra khỏi nhà, cô nghĩ chỉ cần dọa họ một thời gian thôi sẽ không phải đi thật nên không mang theo nhiều hành lí, chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, vài vật dụng thường dùng.

Cô xách vali qua nhà anh với tâm trạng buồn bã, cô sợ lần này cha mẹ sẽ không giúp đỡ anh nữa. Thừa Ẩn Tiêm lo lắng trách cô sao lại nóng vội như vậy, còn đòi dẫn cô về nhà xin lỗi cha mẹ.

Cô chỉ cười nói cho qua chuyện cũng không muốn nói sự thật cho anh biết, mặc dù chỉ là đang giả vờ cho cha cô thấy nhưng nhìn thấy anh nghiêm túc như vậy cô càng thấy đau lòng hơn.

Vậy thì tận dụng thời gian này ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh, cùng anh vượt qua những chuyện khó khăn này thôi.

Đúng như cô nghĩ, không lâu sau mẹ cô đã gọi điện thoại tới bảo cô về nhà rồi có chuyện gì từ từ giải quyết. Nhưng lúc này anh thật sự cần cô ở bên nên cô từ chối, nói khi nào cha suy nghĩ lại thì cô mới về nhà.

Hằng ngày thấy anh vò đầu bứt tóc, gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác mà vẫn lâm vào bế tắc nhưng cha cô vẫn không chịu giúp đỡ thì cô lấy vốn đâu mà giúp anh đây? Tiền cá nhân của cô tuy nhiều nhưng lại bị khóa thẻ mất rồi.

Cô ngồi lại bàn tính với anh xem cần bao nhiêu nữa mới lắp được khoảng trống đó, số tiền còn thiếu đó cũng không lớn lắm nhưng đối với tình hình hiện tại của cả hai thì đó lại là một con số trên trời rồi.

Nhìn anh mà cô xót lắm, quyết định quay về xin giúp đỡ một lần nữa xem sao. Cha cô vẫn y như cũ, cương quyết không giúp đỡ còn lôi cả mẹ cô đi du lịch luôn. Cô đành quay về, về tới nhà thì nhìn thấy anh đang ngủ quên ở sofa ngay cả khi ngủ lông mày cũng nhíu chặt lại.

Nếu cô bán hết số trang sức của mình đi thì chắc cũng đủ chứ nhỉ? Nghĩ là làm, cô đem toàn bộ trang sức quý giá của mình đem bán, bán luôn cả mấy chiếc túi hàng hiếm trên thế giới, khoảng tiền kiếm được vừa đủ.

Mừng rỡ vì cuối cùng cũng giúp được anh, cô gửi toàn bộ số tiền vào một tấm thẻ mới định sẽ đem đến một bất ngờ cho anh khi anh về đến nhà.

Cầm tấm thẻ trong tay mà lòng cô cứ lâng lâng vui vẻ. Ghé vào một cửa hàng truyền thống mua bánh kem mà anh thích ăn nhất, cũng không lường trước được tai họa cũng sắp xảy ra rồi.

Trong cửa hàng có một vật gia truyền, tuổi thọ của nó rất lâu đời, tiệm bánh này nổi tiếng cũng nhờ có vật gia truyền này đặt ra cho khách đến xem. Có nhiều chuyên gia muốn mua lại nhưng ông chủ cương quyết không bán, nói đây là vật gia truyền của dòng họ, chỉ để nhìn ngắm chứ không làm vụ lợi cho bản thân.

Thật chẳng may trong lúc cô đang ngắm món đồ giá trị đó thì bị một cậu bé ở đằng sau ngã trúng, cô thì không sao nhưng món đồ giá trị kia lại không may mắn được như vậy.

Tuy không bị hư nhưng lại tạo thành một vết xước, theo những chuyên gia thì vết xước đó đồng nghĩa với việc giá trị thẩm mỹ của món đồ này bị hạ xuống rất nhiều. Ông chủ cửa hàng lục thấy trong người cô chỉ có duy nhất tấm thẻ ngân hàng mà mình vừa làm xong có giá trị.

Có trời mới biết Dung Tiểu Kha khổ sở thế nào mới xin ông chủ tha cho mình đừng lấy tấm thẻ đó đi. Ông chủ này đã ngoài 60 tuổi rồi, nhìn dáng vẻ của cô cũng đoán là hoàn cảnh khó khăn, cô cũng rất thật thà không giống người xấu nên miễn cưỡng tha thứ.

Nhưng tấm thẻ này vẫn phải giữ lại phòng ngừa bất trắc, tiệm bánh của ông xưa nay đều là tự ông quản lí nên không thuê người làm. Nay chắc cũng lớn tuổi rồi nên muốn cô ở lại phụ giúp coi như là trả nợ, chỉ cần đến khi nào cửa hàng ổn định hơn thì sẽ trả lại thẻ cho cô.

Được làm việc không bị lấy thẻ cũng đủ khiến Dung Tiểu Kha mừng muốn rớt nước mắt. Tấm thẻ này anh thật sự rất cần không thể vì cô mà mất đi được, ước mơ của anh, công ty của anh không thể mất được.

Cả ngày hôm đấy cô buộc phải ở cửa tiệm dọn dẹp, công việc bán hàng vẫn là đích thân ông chủ làm, cô chỉ phải dọn dẹp, đưa bánh cho khách và làm những việc linh tinh khác mà thôi.

Nhưng thật sự thì khách đến mua bánh rất đông, cô bận tới mức không có thời gian nghỉ ngơi lúc hết khách thì trời cũng đã tối mất rồi.

Có lẽ anh cũng đang chờ cô về nên vừa nghe tiếng mở cửa liền chạy ra đón, lo lắng hỏi han tại sao cô về trễ ... Cô cũng không thể nói cho anh biết sự thật được, nếu nói ra lại khiến anh thêm sầu mà thôi.

Anh chỉ biết lúc sáng cô về nhà ba mẹ nên đành phải nói ba mẹ từ cô rồi, không cần cô nữa.

Cô nói bây giờ cô không còn gì cả một xu dính túi cũng không có, quãng đời còn lại chắc phải dựa anh mà sống rồi. Anh bật cười rồi ôm cô vào lòng mặc kệ mồ hôi dính nhớp trên người cô, anh nói anh sẽ ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô tốt không kém gì ba mẹ cô cả.

Chỉ cần câu nói đó thôi, Dung Tiểu Kha biết người đàn ông này thật sự muốn ở bên cô cả đời.

Một tháng sau đó không biết anh xoay được vốn ở đâu nhưng công ty đã được hoạt động trở lại, nhưng chỉ là tạm thời. Nếu sau này không có vốn nữa thì công ty thật sự sẽ phải rơi vào bế tắc, đôi khi người ngoài cuộc sẽ rõ tình hình hơn người ở trong cuộc một chút nên cô đã ngồi xuống nói chuyện với anh, khuyên anh nên tạm thời dừng việc đầu tư quá nhiều chỉ để công ty hoạt động vững một thời gian sau khi mới vừa thua lỗ như thế.

Cô đã giải thích và đưa ra đánh giá cho anh hiểu nhưng anh một mực không nghe và đối với cô hoàn toàn khó chịu, anh mắng cô tại sao lại nói như thế? Trách cô đã không giúp đỡ anh xây dựng công ty thì thôi lại còn muốn dập tắt ước mơ của anh.

Dung Tiểu Kha thật sự không biết vì sao anh lại đột nhiên tức giận như thế nhưng chắc chắn là do cô đã sai.

Cô không tin tưởng anh, cô nói như vậy đúng là đã sai nhưng cũng chỉ vì lo cho công ty của anh... có lẽ cũng vì cô không mấy am hiểu về những chuyện này nên đã nói sai điều gì đó, cô liền lập tức xin lỗi anh.

Sau đó trong lúc làm lành anh thật sự muốn tiến xa hơn với cô nhưng làm sao cô có thể đồng ý được.

Cô không phải loại con gái tùy tiện, cô yêu anh thật nhưng không có nghĩa cô sẽ đồng ý quan hệ trước hôn nhân. Đó là điều mà mẹ cô dạy cô từ khi cô chỉ còn là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa.

Mất biết bao nhiêu thời gian để giải thích cho anh hiểu rằng cô chỉ không muốn làm chuyện này trước khi đám cưới chứ không phải vì cô không yêu anh. Nhưng có lẽ chính chuyện này đã tạo nên một bức màn trong suốt đối với cả hai.

Mỗi ngày từ sáng sớm cô đều phải đi làm ở tiệm bánh làm việc đến tối mịt mới được về nhà, mà anh thì cũng bận bịu công việc trên công ty. Trước đây mỗi lúc về nhà đều ôm nhau ngủ, cùng nhau trãi qua những không gian riêng thuộc về hai người, tuy không nhiều nhưng thật sự hạnh phúc và yên bình.

Nhưng dạo gần đây cả hai đều bận rộn, đôi khi đều ở nhà nhưng mỗi người một việc không còn được như trước được nữa. Vì hằng ngày phải làm những công việc mà trước đây cô không bao giờ động tay đến nên dáng vẻ của cô có chút chật vật, người khác nhìn vào sẽ không bao tin được cô chính là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc như trước kia nữa.

Nhưng cô không cảm thấy đây là vấn đề lớn gì cả, mọi người nghĩ như thế nào không quan trọng, quan trọng là anh vẫn yêu cô và ở bên cạnh cô cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt là đủ.

Sau hôm cô từ chối việc quan hệ trước hôn nhân của anh thì cô có thể hình dung được khoảng cách của hai người ngày càng xa, có lẽ cô cần phải làm gì đó để hâm nóng lại mối quan hệ này.

Một ngày đẹp trời của mấy tháng sau là sinh nhật của cô, theo thường lệ thì cô vẫn phải làm việc ở tiệm bánh từ sáng sớm nhưng được cái hôm ấy tiệm bánh không đông lắm.

Cô ngồi thẫn thờ ở quầy bán bánh, đã lâu như vậy rồi vẫn không nhận được một lời chúc từ người mình yêu. Những năm trước mỗi khi tới sinh cô anh sẽ từ nước ngoài xa xôi đến và mang theo thật nhiều bất ngờ cho cô, lúc thì vào sáng sớm khi cô còn chưa ngủ dậy, khi thì bất ngờ xuất hiện trên đường, có hôm thì trước 12 giờ đêm mới ôm bánh kem đi tới... anh rất biết cách khiến cho cô được bất ngờ nhất có thể.

Có vẻ năm nay lại là một chiêu thức mới rồi ~

Cô cũng muốn cho anh một bất ngờ vì vậy liền cầm điện thoại nhắn cho anh hôm nay có việc bận không thề về nhà, cả ngày hôm ấy đều tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên của anh, không nhịn được tủm tỉm cười.

Cô định lúc ra về sẽ mua một cái bánh kem về để chúc mừng nhưng không ngờ là ông chủ cũng biết hôm nay là sinh nhật cô nên đã tặng cho cô một cái bánh kem thật xinh xắn.

Ghé vào cửa hàng sinh nhật mua nến, kèn thổi và cả bóng bay, dây ruy băng nữa, vì thời gian còn sớm nên cô chủ động chạy đến tiệm café anh thích nhất mua hai cốc café tình nhân, hôm nay ông chủ cho về sớm nên chắc chắn là anh chưa về nhà vì thế cô phải nhanh chóng về nhà trang trí cho tổ ấm của mình.

Nhưng điều bất ngờ là vừa về đến nhà đã thấy xe của anh đậu ở sân, Dung Tiểu Kha không nhịn được mà bật cười. Cô muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã về nhà sớm hơn mọi ngày, mà anh vì tạo ngạc nhiên cho cô cũng chủ động về nhà sớm.

Chứng tỏ một điều, trong lòng anh thì cô vẫn quan trọng hơn công việc của anh rất nhiều.

Thật xấu hổ vì cô đã từng nghĩ mình không quan trọng với anh.

Rón rén bước vào nhà, đập vào mắt cô là một cái áo khoác của nữ được treo ngay ngắn trên giá treo đồ, một đôi giày cao gót bóng loáng cũng được đặt ngay ngắn trên kệ giày.

Lần này lại muốn tặng quà cho cô bằng hình thức này sao? Cô buồn cười nhưng cũng lấy áo khoác mặc vào người và xỏ thử đôi giày anh mua cho đi vào phòng khách, đi khắp tầng dưới cũng không thấy có gì bất thường, cô lại háo hức di chuyển lên lầu.

Mở cửa phòng ngủ ra cũng không không nhìn thấy người nhưng khi cô chuẩn bị đóng cửa lại thì chợt nghe thấy tiếng cười của một cô gái.

Là sao?

Dùng hết bình tĩnh của mình để đi theo tiếng cười ấy, đi tới phòng tắm thì thấy có hai ảnh người ở bên trong.

Đưa tay vặn khóa mở cửa ... mắt cô trợn tròn nhìn người đàn ông của mình đang ở trong bồn tắm với một cô gái khác.

Chính là chuyện không thể miêu tả. Thừa Ẩn Tiêm và một cô gái xa lạ đang làm chuyện không thể miêu tả trong phòng tắm của cô!

Cả anh và cô ấy đều nhìn thấy cô đang đứng ở cửa phòng tắm, cô gái đó thì hét lên rồi vùi vào lòng anh đầy sợ hãi còn anh thì đưa tay lên đặt lên lưng che chắn cho cô gái ấy.

Thừa Ẩn Tiêm hết sức ngạc nhiên nhìn cô gái đứng trước mắt mình, nhìn thấy rõ hốc mắt cô đỏ hoe và sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của cô. Trước đây anh yêu cô gái này đến chết đi sống lại, dù bản thân anh có sống chật vật cũng không sao chỉ mong cô được vui vẻ, hạnh phúc là đủ rồi.

Người anh yêu có đôi mắt trong veo, đẹp như bầu trời đầy sao, tinh khiết như dòng suối đầu nguồn in sâu vào lòng anh.

Anh giật mình một cái, từ khi nào cô gái hoàn hảo trong trí nhớ của anh đã trở nên yếu ớt như thế này? Trong lòng có chút đau xót, anh nhịn không được nhíu chặt mày đứng dậy choàng khăn tắm vào người rồi lập tức chạy đến trước mặt cô, muốn vươn tay lau nước mắt trên gương mặt hốc hác nhưng đỏ bừng của cô.

Anh sợ khi thấy Dung Tiểu Kha khóc, sợ người con gái anh yêu phải rơi nước mắt.

Nhưng cô lại lùi về phía sau, né tránh cánh tay đang muốn chạm vào mặt mình rồi nhìn chăm chăm cái tay ấy, lúc nãy cái tay này đã chạm vào người cô gái đó, chính bàn tay này đã bảo vệ tấm lưng cho cô gái ấy.

Bánh kem và tất cả mọi thứ trên tay cô đều rơi xuống đất, rơi xuống bên cạnh chân anh, bánh kem thì nát, hai cốc cà phê thì văng tung tóe.

Mọi việc cô chuẩn bị vì anh đều rơi xuống chân anh, dường như muốn biểu đạt thay trái tim cô, mọi thứ đã tan nát thành trăm mảnh rồi.

Cô quay người lại định đi thì bị anh bắt lấy, anh nói anh muốn giải thích nhưng cô không muốn nghe, cô thật sự không muốn nghe lời giải thích như có như không của anh.

Trước khi rời khỏi phòng ngủ cô con mơ hồ nghe được tiếng khóc nỉ non của cô gái ấy.

Dung Tiểu Kha chạy thật nhanh ra khỏi nhà, áo khoác cùng giày cao gót đã cởi ra để lại chỗ cũ.

Thì ra không phải quà dành tặng cho cô, thì ra không phải muốn tạo bất ngờ cho cô... có ai mà lại ngu ngốc như cô không?

Còn có thể nghĩ đồ của cô gái đó là quà tặng cô cơ chứ!

Trời buổi tối rất lạnh, cô lại không mang giày, áo khoác cũng quên mang theo, đi một mạch về nhà ba mẹ mình. Nhìn cánh cửa vẫn đang khóa từ bên ngoài, đúng rồi, họ đi du lịch rồi, vẫn chưa về.

Tuy có chìa khóa nhưng cô cũng không sao có thể bước vào căn nhà đó nữa, ba mẹ cô sẽ như thế nào nếu biết được tình hình lúc này của cô đây?

Cô cứ như vậy mà bước đi, bước tới đâu bàn chân đau rát đến đó thế nhưng có đau đớn bằng vết thương trong lòng của cô hay không? Đi một lúc cũng không biết nên đi đâu, cuối cùng quay lại tiệm bánh.

Ông chủ nhìn thấy cô quay lại cũng rất ngạc nhiên, hỏi thăm cô một lúc cũng không thấy tinh thần cô phấn chấn nên đành để cô đi rửa bếp, có lẽ ông chủ nghĩ khi làm việc sẽ khiến cô dễ chịu hơn chẳng hạn.

Rửa bếp xong cô nói chuyện với ông chủ, hy vọng ông có cho cô ở lại cửa hàng một thời gian, vì hoàn cảnh của cô khá đáng thương nên ông chủ cũng đồng ý.

Ba hôm sau tinh thần và ý thức của cô đã bình thường trở lại, tuy không biết bây giờ nên làm thế nào mới tốt nhưng chắc chắn cô phải làm một việc.

Trở lại căn nhà đó.

Không có ai ở nhà cả, cũng tốt thôi. Dọn hết tất cả đồ đạc của mình vào vali, cô mang đồ đến rất ít nên lúc dọn đồ cũng nhanh chóng, nhìn cái bánh kem nát bét và đống đồ sinh nhật vẫn đang nằm dưới đất.

Thậm chí anh cũng không thèm ngó ngàng đến những thứ mà cô đã để lại.

Lúc kéo vali ra đến cửa thì đụng mặt anh và cô gái ấy... cô cũng chẳng còn nước mắt để mà rơi, cũng không còn hơi sức gì cho cam để mà chất vấn nữa, mà có lẽ cô cũng chẳng còn tư cách để mà chất vấn anh.

Bây giờ anh đã là một người đàn ông hoàn hảo mà, đẹp trai và có tương lai. Chỉ có một mình cô nghĩ bản thân cô dù có tàn tạ thế nào cũng không sao, chỉ cần anh yêu cô là đủ mà thôi.

Cô không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, không còn là cô gái ngọt ngào mà anh thích thì anh phải tìm đến một người khác có thể làm anh hạnh phúc hơn mà thôi.

Cô hiểu rõ chuyện này, chỉ là không nghĩ đến nó sẽ xảy ra với chính mình.

Kể từ lâu Dung Tiểu Kha đã mặc định rằng mình chỉ cần làm một người vợ hiền, một nàng dâu chăm chỉ ở nhà đợi chồng về và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình mà thôi, hơn nữa còn nghe được lời hứa hẹn đầy tính chân thực của anh thì cũng tin theo cũng vì cái tư tưởng chết người đó nên hiện tại Dung Tiểu Kha chỉ vừa mới học xong năm 2 đại học.

Trình độ học vấn chưa đi đến đâu, kinh nghiệm làm việc cũng không có muốn đi làm cũng không đủ điều kiện mà cô cũng không thể mãi mãi ở tiệm bánh này trả nợ được, tấm thẻ đó bây giờ cô cũng không còn cần dùng đến nữa. Vì thế cô quyết định bỏ lại mọi thứ và trở về nơi mình thuộc về.

Cô đã vì anh bỏ lỡ tương lai, vì anh bỏ lại căn nhà thật sự của mình thì cũng sẽ vì anh mà làm lại từ đầu. Không còn cách nào khác, cô liên lạc với ba mẹ của mình.

Họ cũng không nỡ trách mắng cô điều gì, cô cũng không thể nói với họ sự thật rằng anh đã phản bội mình nếu để ba mẹ mình biết chắc chắn họ sẽ gây khó dễ cho anh.

Không phải vì cô thương tiếc anh mà cô không muốn liên quan đến con người đó nữa, cứ xem như cô đã tạo điều kiện cho anh thực hiện được ước mơ của mình, giúp đỡ một mầm non của đất nước là được rồi, không hối hận.

Chỉ có điều, Dung Tiểu Kha đã không còn là Dung Tiểu Kha nữa rồi.

Cô tiếc cho một Dung Tiểu Kha ngọt ngào trước kia, tiếc cho bản thân mình đã đánh mất nhiều thời gian đến thế mới nhận ra được, không phải tất cả mọi thứ trên đời đều đi theo hướng mà mình muốn đến.

Du học nước ngoài chính sự lựa chọn tốt nhất, vừa có thể học tập vừa có thể trở về nhà của cô. Cô theo học ngành liên quan đến năng khiếu của mình, hội họa.

Bốn năm, bốn năm ròng rã trôi qua cuối cùng cô cũng đạt được thành tích mà bản thân đặt ra, trở thành một họa sĩ có độ nổi tiếng nhất định trong nghề, được lưu tên vào sử sách, được trưng bày tác phẩm đầu tay ở quảng trường nổi tiếng nhất thế giới.

Ngoài ra, cô cũng có mở riêng cho mình một phòng trà kết hợp với trưng bày những bức tranh của mình, cô thích sự yên bình và nhẹ nhàng của nó.

Cô chưa từng có suy nghĩ sẽ quay về đất nước đầy đau khổ đó nhưng công việc của cô thật sự không cho phép, thầy của cô mong muốn cô có thể quay về quê hương phát triển sự nghiệp, ông ấy đã nói rằng quê hương chính là nguồn cảm hứng vô tận và thầy của cô cũng đã giao cho cô một nhiệm vụ, buộc phải về đất nước của mình để thực hiện.

Đã biết khi về nước sẽ phải gặp lại những người mình không muốn chạm mặt nhưng không nghĩ là cuộc gặp gỡ ấy lại đến nhanh như vậy.

Lần này về nước không chỉ có một mình Dung Tiều Kha mà thầy của cô cũng theo về, lúc này đây cô cùng với thầy đang đứng trong sảnh công ty của Thừa Ẩn Tiêm.

Mà Thừa Ẩn Tiêm vừa bước ra từ thang máy cũng nhìn thấy một thân ảnh đẹp tựa tiên nữ đứng ngay ngắn ở sảnh.

" Em tới đây làm gì?" Đây là câu đầu tiên anh nói với cô sau 4 năm không gặp, từ lần đối mặt ở trước nhà tới nay đã được 4 năm và câu đầu tiên anh nói với cô chính là hỏi cô tới đây làm gì?

Cô tới đây để làm gì chứ?

Dung Tiểu Kha bây giờ đã khôi phục lại dáng vẻ xinh đẹp khi xưa, thậm chí còn đẹp hơn cả lần đầu tiên gặp gỡ trong trí nhớ của anh.

Điều này làm cho anh hơi khó chịu, chỉ khi rời xa anh rồi cô mới sống tốt hơn có phải không? Suốt thời gian chung sống cùng với anh cô chịu rất nhiều ấm ức hay sao? Rời khỏi anh rồi mới trở nên xinh đẹp thu hút như vậy sao?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu của Thừa Ẩn Tiêm.

Thầy cô là người lên tiếng trước, chào anh một tiếng 'Tổng giám đốc Thừa' sau đó hai người nói chuyện với nhau còn cô thì vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn về hư không.

Công ty của anh sắp đến muốn tài trợ cho buổi triển lãm của một sư huynh cũng được thầy nhận làm học trò giống như cô vậy. Vì sư huynh đó không thể về nước sớm hơn nên thầy ra mặt nói chuyện trước.

Sau khi nói chuyện rõ ràng mọi thứ và chuẩn bị ra về thì anh tiến tới bắt chuyện với cô. Nhưng cô không muốn nói chuyện với người đàn ông này vì thế mặc kệ anh có nói những lời khiêu khích như thế nào thì cô vẫn một mực lờ đi, xem như không tồn tại.

Thầy không hiểu sự tình nên nhắc nhở cô một tiếng Thừa Ẩn Tiêm chính là tổng giám đốc, người đứng đầu công ty mà đàn anh của cô sắp hợp tác.

'Tổng giám đốc à? Anh ấy sao?' Thừa Ẩn Tiêm có xứng đáng được người khác gọi là tổng giám đốc hay không?

Không thể không thừa nhận năng lực của anh nhưng loại năng lực đó nếu không có sự hỗ trợ hết mực về tiền bạc lẫn mối quan hệ thì có tài giỏi đến thế nào cũng sẽ không thể mở ra được một công ty lớn như thế này.

Trong mắt của Dung Tiểu Kha thì anh hoàn toàn không xứng với chức danh tổng giám đốc này, hoàn toàn không xứng.

Trong lúc nói chuyện cũng không kiềm được giọng cười mỉa mai, một tổng giám đốc cao cao tại thượng người đời không dám chê cười đứng trước mặt cô chẳng khác nào một tên khốn cả.

Dung Tiểu Kha trấn định lại tinh thần, ngẩng mặt lên với nụ cười thật nhẹ nhàng dùng dáng vẻ tự tin và xinh đẹp nhất của mình đối mặt với anh 'Xin chào, Dung Tiểu Kha, nghệ danh ASAMI hân hạnh được làm quen, tổng giám đốc Thừa'.

Một cái nghệ danh nói lên tất cả, cô chưa từng cảm thấy hãnh diện khi giới thiệu nghệ danh với bất cứ ai bởi vì để có được thành công như ngày hôm nay đều là sự nổ lực không ngừng nghỉ của bản thân mình, nhưng riêng đối với người đàn ông này, được đứng trước mặt anh và giới thiệu nghệ danh của mình cô cảm thấy hãnh diện hơn bao giờ hết.

Cái nghệ danh này là nhờ có anh đã bỏ rơi em mới có.

Toàn thể nhân viên bao gồm thầy và chính Thừa Ẩn Tiêm đều như bị đứng hình, chắc họ không bao giờ nghĩ một cô gái như tôi lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ chợ búa như thế nhỉ?

Đâu giống với vẻ ngoài và tính cách vốn có của cô?

Đúng vậy, cô của trước đây chắc chắn sẽ không thất lễ như thế cô của bây giờ cũng không bao giờ dùng những từ ngữ như vậy để đánh giá một con người kể cả trong suy nghĩ lẫn cách thể hiện ra bên ngoài.

Nhưng cô của một khoảng thời gian làm việc cực khổ đó, tiếp xúc với thật nhiều thể loại người, từng bị người ta làm khó dễ nhưng chưa từng phản kháng bởi vì suy nghĩ trong đầu 'khách hàng là thượng đế' và đến một lúc nào đó tính cách một cô tiểu thư đã dần thay đổi rồi.

Đối với toàn thể nhân viên ở đây đều coi tổng giám đốc của họ là người ở trên cao không thể nào so sánh được, một tổng giám đốc hoàn hảo xuất chúng như vậy mà cô gái nhỏ đó nói không xứng sao?

Thừa Ẩn Tiêm suốt từ khi bước ra khỏi thang máy vẫn luôn chú ý đến Dung Tiểu Kha nhưng nghe được câu đó của cô toàn thân không khỏi cứng đờ.

Mối tình đầu, người phụ nữ luôn lo toan mọi chuyện cho anh đây sao? Người con gái bị anh nhẫn tâm phản bội mà vẫn không một lời chất vấn đây sao? Trái tim anh dường như đang bị siết chặt lại, thời gian qua em đã phải trãi qua những chuyện gì hả Dung Tiểu Kha?

Dung Tiểu Kha nghe lời thầy mình về nước để tìm cảm hứng có lẽ sẽ mất một khoảng thời gian dài nên cô đã bắt đầu xây dựng công ty riêng dành cho mình, hoạt động ở quê nhà một thời gian.

Bốn năm trước cô bỏ đi nên ba mẹ cô cũng không quay lại đây nữa, nay nghe tin con gái mình trở về thì vợ chồng Dung Tiểu Mộ liền quay về định cư ở căn nhà cũ đã đóng mạng nhện.

Trong thời gian chờ xây dựng công ty thì cô cũng không bận rộn việc gì, ung dung ăn bám ở nhà ba mẹ mình.

Yên ổn được một thời gian thì sóng gió lại ập đến, Thừa Ẩn Tiêm gửi thư mời tham dự lễ kỉ niệm thành lập công ty cho cô.

Bật cười không rõ lý do, cô tất nhiên là phải đi rồi.

Dung Tiểu Kha một thân tựa nữ thần xuất hiện ở cổng chào, mặt đối mặt với Thừa Ẩn Tiêm đang đứng ở vị trí gần sân khấu.

Dường như sợ nhìn lâu thêm một giây nữa thôi sẽ khó chịu nên cô liền chuyển hướng sang chào hỏi những người mình có quen biết.

Với thân phận là người tình lâu năm nhất của Thừa Ẩn Tiêm, cô nàng vênh váo hất mặt lên trời tiến gần lại chất vấn cô tại sao lại đến đây.

Cô cũng không biết người phụ nữ trước mặt mình nên gọi là gì mới hợp lẽ đây, người phụ nữ này đã ngoại tình với bạn trai của cô sau lưng cô nhưng hiện giờ cô ta mới là người danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh chứ không phải cô.

" Cô là gì của Thừa Ẩn Tiêm?" Dung Tiểu Kha thật nhẹ nhàng hỏi một câu.

Dường như sợ cô có mục đích với anh nên cô gái này lập tức khoe mẽ " Tôi á, tất nhiên tôi chính là bạn gái của anh Tiêm rồi, hơn nữa chúng tôi cũng sắp kết hôn với nhau rồi cô gái à."

Anh cũng rất muốn ngăn người phụ nữ đanh đá đó lại nhưng vẫn không kịp, chỉ biết mở to mắt mà nhìn cô.

Cô dùng một vẻ mặt ngạc nhiên " Thật vậy sao?"

Nhìn vẻ mặt đắc ý của cô gái đó khiến cô cảm thấy buồn cười " Thế cô có biết rằng nhờ tôi nên hai người mới đến được với nhau không? Hửm?"

Người phụ nữ đó cười lớn, vòng tay mình vào cánh tay của anh " Ha~ thật nực cười, người ở bên cạnh anh ấy lúc khó khăn là tôi, người giúp đỡ anh ấy vượt qua khó khăn cũng là tôi, nhờ cô á? Nhờ vào cô cái gì chứ?"

Những lời này không phải nên là từ miệng cô thốt ra không phải ư?

Người ở bên cạnh anh lúc khó khăn là cô, người giúp đỡ anh ấy hết lần này đến lần khác là cô, người ở bên anh từ lúc bắt đầu là cô, người chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của anh ấy cũng là cô, dựa vào đâu mà người phụ nữ xa lạ này có thể nói ra những lời ấy một cách đường hoàng như thế chứ?

Cô biết, dựa vào người anh ấy chọn không phải cô.

" Tất cả nhân viên ở đây đều cảm thấy như vậy sao?"

Những người nhân viên nòng cốt này cô vẫn nhớ, chính tay cô đã chọn từng hồ sơ cho anh mà sao lại không nhớ được, ban đầu chỉ là những nhân viên làm công ăn lương bình thường mà thôi nhưng bây giờ mỗi người đều đã lấy cho mình được một chức vụ, một chức vụ cố định trong công ty, đây đều là những nhân viên do chính tay cô chọn cơ mà.

Tất cả đều có vẻ bất ngờ nhưng cũng dè dặt gật đầu, thì ra trong mắt tất cả những người ở đây thì người phụ nữ này mới chính là người phụ nữ thật sự của Thừa Ẩn Tiêm, người phụ nữ này mới thực sự là người cùng anh trải qua những năm tháng tay trắng gầy dựng sự nghiệp, hết lần này đến lần khác đứng vững trước bão giông, thì ra một Dung Tiểu Kha trong mắt người ngoài chính là người phụ nữ đứng bên cạnh anh ngay lúc này đây.

" Ha~." Cô thật sự không muốn đứng gần đôi cẩu nam nữ này thêm một giây phút nào nữa, thật ghê tởm.

Nhưng Thừa Ẩn Tiêm không biết chạm phải dây thần kinh nào mà lại chạy đến nắm lấy tay cô " Tiểu Kha, em muốn nghĩ sao cũng được, muốn nói gì cũng không sao, theo anh về trước đã có gì chúng ta nói chuyện sau."

" Còn gì để nói?"

Cô thật sự không muốn anh đụng vào người cô nhưng cánh tay không thể nào cử động được, tê dại.

" Hay anh muốn giải thích cho em nghe buổi tối trong phòng tắm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Có thể những người ở đây không ai biết tôi đang nói đến chuyện gì nhưng người phụ nữ đó chắc chắn sẽ hiểu rất rõ.

" Cô? Cô chính là .." có lẽ ai đối mặt với 'bà lớn' cũng sẽ có bộ dạng rụt rè, thấp thỏm như thế thôi.

" Về với anh đi."

Trái tim Dung Tiểu Kha khẽ run rẫy, đã bao năm rồi chẳng có ai nói với cô lời này cả.

" Về đâu?"

" Về nhà."

" Nhà ai?"

Thừa Ẩn Tiêm đang muốn kéo cô đi thật nhanh nhưng chẳng hiểu sao khi nghe câu hỏi đó của cô lại không còn muốn bước đi nữa, nhà của ai?

Nhận thấy sự ngập ngừng của anh, cô không khỏi giở giọng cười trào phúng " A~, căn nhà đó đã bị đem bán? Hay đã đóng mạng nhện cả 4 năm nay rồi?"

Hình như biết tôi chính là người bạn gái danh chính ngôn thuận nên cô nàng vênh váo kia đã không dám xù lông lên nữa mà ngoan ngoãn đứng đó căm hận nhìn Dung Tiểu Kha, chắc cô ta cũng căm hận cô lắm.

" Ở đây không tiện, về nhà đi, anh sẽ giải thích mọi chuyện với em."

Nghe xong câu nói này thì cánh tay của cô cũng đã hết tê dại rồi, giải thích với em? Thật sự sẽ giải thích với cô sao?

" Thầy, chúng ta về thôi." Vì có thầy cô ở đó nên mọi chuyện nhanh chóng dừng lại, toàn công ty đứng nhìn hai thầy trò ra về với tâm trạng khó hiểu.

Sau lần gặp gỡ ngày hôm đó, Dung Tiểu Kha thật sự chết tâm rồi, cô không muốn nhớ nhung người đàn ông tồi tệ như vậy nữa, suốt những năm qua cô luôn có một suy nghĩ liệu sau khi cô bỏ đi anh có hối hận không? Có thật sự biết lỗi không?

Nhưng khi thấy hình ảnh hai người sóng vai cùng nhau ở công ty thì cô thật sự đã chết tâm rồi, người đàn ông ấy đã không còn thuộc về cô nữa rồi.

Người đàn ông ấy đã không thuộc về cô 4 năm trước nhưng cô vẫn tự lừa mình dối người, nhưng lúc này đây cô đã thật sự hiểu được người đàn ông đó đã không phải là của mình nữa rồi, thật sự không còn là của riêng cô nữa rồi.

Và cũng sau lần gặp mặt đó, Thừa Ẩn Tiêm luôn tranh thủ mọi cơ hội để được hợp tác với công ty thiết kế của cô mà Dung Tiểu Kha cũng rất hoan nghênh bởi vì cái giá anh ta bỏ ra quả thật rất cao.

Anh thì 5 lần 7 lượt muốn nối lại tình xưa còn cô thì 5 lần 7 lượt mất tiền vì phải thuê một người đàn ông đẹp trai đóng giả làm bạn trai của mình.

Cô nghĩ đó là một việc làm vô ích nhưng không ngờ anh lại tin là thật, mỗi khi nhìn thấy hai người ở chung là cảm thấy khó chịu không thôi, không ngờ một tổng tài lại có thể ngây thơ đến mức độ như vậy hoặc ai khi yêu vào cũng sẽ trở nên không bình thường?

Hai người vẫn luôn dây dưa với nhau như thế một người đuổi theo một người tránh né, cứ tưởng sẽ luôn như vậy nhưng vào một lúc nào đó Thừa Ẩn Tiêm đã làm một chuyện bỉ ổi đó chính là uy hiếp cô.

Anh đã điều tra được một phần nào đó trong quá khứ của cô và biết cô có một mối quan hệ mật thiết với ông chủ tiệm bánh vì thế đã dùng tính mạng và công việc của ông chủ để uy hiếp cô, buộc cô phải thỏa thuận với anh.

Cô không thể ngờ được anh sẽ dùng hành động hạ lưu đó để buộc cô quay về, chính vì sự không thể ngờ đó lại khiến cô một lần nữa trở nên yếu đuối.

Thừa Ẩn Tiêm là một tên khốn.

Khi anh cần cô sẽ tìm đến cô, khi cô không còn lợi dụng được nữa thì lập tức gạt qua một bên. Và rồi khi cô lại trở thành một thiên nga, anh ta lại quay về ép buộc cô?

Trên đời này có chuyện bất công như thế sao?

Tất cả ấm ức, tất cả mệt mỏi, bao nhiêu chịu đựng của cô đều trút ra ngoài bằng một cái tát đau điếng người lên gương mặt đẹp trai đó.

Thừa Ẩn Tiêm đã không còn là Thừa Ẩn Tiêm nữa rồi.

Lần đầu tiên trong đời Dung Tiểu Kha sử dụng đến địa vị và sức mạnh của đồng tiền, sử dụng lên người Thừa Ẩn Tiêm.

Ép anh, bức anh đến con đường phá sản.

Thừa Ẩn Tiêm trở nên trắng tay rồi.

Vào thời điểm ấy, cô mới hiểu rõ Dung Tiểu Kha vốn là một thiên nga cao ngạo, chỉ vì một Thừa Ẩn Tiêm mới trở nên lầm lạc mà thôi.

Nhưng không sao cả, cô đã quay về rồi.

Cũng không biết bằng cách nào, Thừa Ẩn Tiêm lại lưu lạc đến làm nhân viên ở tiệm bánh mà cô đã từng làm.

Khi cầm trên tay tấm thẻ ngân hàng có hàng chữ được khắc lên 'Dung Tiểu Kha' anh đã bật khóc.

" Ngày xưa cũng có một cô gái giống y hệt cậu đến đây làm việc vặt, cô gái nhỏ đó lỡ làm xước vật gia truyền nhà tôi, tôi cũng không có ý định bắt đền cô ấy nhưng gia cảnh cô gái nhỏ ấy khó khăn đến mức tôi cũng cảm thấy thương xót vì thế tôi cố tình giữ cô gái đó lại làm việc ở tiệm bánh, như vậy chí ít cũng có được công việc để mưu sinh."

" Tấm thẻ đó quan trọng đến mức cô gái đó làm việc đến bán mạng, mỗi ngày mỗi đêm đều nổ lực để chứng minh cho tôi thấy, nhưng đến lúc tôi muốn trả lại tấm thẻ này cho cô nhóc ấy thì cô ấy lại quay về đây với trạng thái mất hồn. Việc duy nhất tôi có thể làm cho cô gái đó là để cô ấy tiếp tục làm việc để quên đi nỗi đau buồn mà thôi."

" Nhưng đột nhiên cô ấy không về nữa, cô gái đó đã bỏ đi mà vẫn không đem theo tấm thẻ quan trọng này, để lại chỗ này cho tôi như vậy. Haizzz, đã lâu rồi không gặp, không biết cô nhóc ấy ra sao rồi."

Nghe được những ngày tháng cực khổ của cô qua lời kể của ông chủ tiệm bánh khiến lồng ngực anh đau nhói.

Thân ảnh gầy gò tiều tụy lại hiện lên trong tầm mắt anh, gầy đến nỗi lộ rõ khớp xương, thô cứng đâm thẳng vào trái tim anh.

" Dung Tiểu Kha, anh vẫn sẽ giữ lời hứa của mình. Kể từ hôm nay anh sẽ gầy dựng sự nghiệp bằng chính sức lực của mình mà không nhờ vào em nữa. Khi nào thành công nhất định sẽ đích thân đến nhà cầu hôn em."

Đó là những lời mà Thừa Ẩn Tiêm đã nói khi chặn xe cô trước cửa nhà.

" Tấm thẻ này là em cho anh, anh sẽ làm số tiền trong tấm thẻ tăng gấp 10 lần. Em có tin anh không?"

Dung Tiểu Kha một chân đạp ga, một tay kéo kính chắn cửa sổ lên lạnh lùng rời khỏi anh. Nhưng cô biết, từ tận đáy lòng cô đã gào thét lên rằng 'Em tin' rồi.

Một người đàn ông thôi mà, đáng để cô lụy tình như vậy sao? Không đáng đâu.

Nhưng tình yêu là một thứ gì đó thật đáng sợ, nó có thể khiến cô hận điên cuồng thì cũng có thể khiến cô điên cuồng yêu anh.

Một chàng trai đã đạt được thành tích xuất sắc nhất trường đại học S thì dĩ nhiên đó không chỉ là một danh hiệu.

5 năm sau đó, một bài phỏng vấn độc quyền đã tung cuộc phỏng vấn với doanh nhân trẻ nhất nước. Về công việc của anh, về cuộc đời của anh, về tình cảm của anh.

Anh ấy tên Thừa Ẩn Tiêm.

" Lời hứa đã hoàn thành, xin em hãy mở cửa chào đón anh." Đó là câu kết thúc cuộc phỏng vấn của anh.

Những lời ấy, Dung Tiểu Kha có nghe thấy.

Sau 1 tuần khi xem cuộc phỏng vấn đó, cô gặp lại anh ở trước cổng nhà mình. Anh vẫn không thay đổi gì cả, vẫn hệt như lần đầu gặp gỡ vậy.

Mái tóc sơ sài không được chải chuốt, áo sơ mi thẳng tắp như tính cách con người anh, bên hông là chiếc cặp chéo màu đen bằng da giản dị nhưng khuôn mặt vẫn toát ra một sự tự tin vốn có.

Một Thừa Ẩn Tiêm dáng vẻ thư sinh hệt như lần đầu tiên gặp gỡ trong trí nhớ của Dung Tiểu Kha.

" Xin chào, anh tên Thừa Ẩn Tiêm."

Anh rất tự nhiên mà bước đến trước mặt cô, nắm lấy bàn tay đang buông thõng của cô và đặt vào lòng bàn tay cô một tấm thẻ.

" Đây là tấm thẻ em cho anh, số tiền đó đã được nhân lên 100 lần trong vòng 5 năm. Dung Tiểu Kha, với điều kiện như vậy anh có thể theo đuổi em được không?"

Phía sau anh là ánh mặt trời chói lọi, tầm nhìn của cô đã bị anh phủ lấy nhưng cô vẫn cảm thấy ánh sáng chói quá mạnh khiến cô nheo mắt. Bởi vì đôi mắt ngập tràn hy vọng và tự tin của anh.

Suốt 5 năm qua, cô đã từng nghĩ sau này người đàn ông này quay về rồi cô có thể bỏ qua mọi chuyện để ở bên anh không?

Câu trả lời là không.

Cô cũng từng suy nghĩ, nếu không yêu anh thì cô có thể yêu người khác được nữa không?

Câu trả lời cũng là không.

Nhưng hiện tại, thời điểm anh đứng trước mặt cô thì câu trả lời lại là có.

Anh không nhắc nửa chữ đến quá khứ, đứng trước mặt cô nói câu xin chào và ngỏ ý muốn theo đuổi cô chứ không phải là 'có thể quay lại với anh không?'

Anh quay về bên cô như một người khác hoàn toàn nhưng lại trong dáng vẻ mà cô thân quen nhất.

Anh quay về bên cô với một câu chào hỏi như những người xa lạ nhưng với ánh mắt lấp lánh như mặt nước mà cô ngày nhớ đêm mong.

Dường như anh đã đọc được suy nghĩ của cô, nếu là Thừa Ẩn Tiêm trong quá khứ quay về muốn được sự tha thứ của cô là không thể, nếu là một người xa lạ đột ngột theo đuổi cô cũng là điều không thể.

Vì thế anh chọn cách an toàn nhất, vừa xa lạ như một con người mới vừa thân quen đến khó chối từ để xuất hiện trước mặt cô.

Dung Tiểu Kha khẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip