28

Khi mọi người trong công ty đã tan làm thì trong căn phòng chủ tịch âm thanh trầm ấm lại vang lên

"Nunew Chawarin"

"Vâng"

———————————————————

Cậu đang đi bộ về trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay có cảm giắc hơi lạ, chỉ là...như có ai đó theo dõi sau lưng vậy. Một chiếc khăn từ phía sau bịt miệng của cậu, cậu như bị rơi vào một không gian khác không kiềm được mà ngã xuống rồi thiếp đi mất.

Cậu được đưa đến một căn hầm tối với vị trí không thể xác định được, anh từ bên ngoài đi vào nhìn đám nhân kia ra lệnh

"Đánh nó"

Cả đám đàn ông cao to lao vào đánh cậu cứ tưởng tượng như là sẽ không có điểm dừng. Khoé môi bắt đầu bật máu, cậu ngước lên nhìn anh với ánh mặt không thể hận anh hơn được nữa.

"Dừng! Cởi trói"

Bọn đàn em cởi trói có cậu nhưng lại có hai tên kiềm tay của cậu lại vì sợ cậu sẽ bỏ trốn, anh tiến lại nâng cằm của cậu lên

"Em làm sao đây Nunew? Sao lại thành ra như này thế hả?"

"Thằng khốn, tao sẽ giết mày"

"Câm miệng!"

Cú tát như trời đánh giáng xuống má của cậu. Hận càng thêm hận, nếu không có hai tên này thì chắc chắn cậu đã đánh được hắn.

"Nhốt nó vào!"

"Mau thả tao ra! Thả ra! Tụi bây sẽ phải trả giá"

Cậu bị giam vào một căn phòng dường như không có một ánh đèn, chỉ có ánh sáng mặt trời chiếu vào mới làm sáng được nó. Cậu ngồi vào góc phòng từ từ quan sát hai tên gác cửa, cậu lấy cây súng được giấu trong áo ra bắn chết tên gác cửa và đập nát ổ khoá để ra ngoài. Cậu đi tới đâu tiếng súng nổ tới đó, nhưng vẫn chưa thấy anh ở đâu, mục tiêu của cậu không phải là mấy người này. Khi đã không thấy người nữa, cậu bước đi một cách thong thả nhưng cậu lại nghe thấy tiếng bước chân rất rõ. Cậu nấp vào bức tường gần cầu thang và đột nhiên xông ra khi nghe tiếng bước chân tới gần hơn. Cả hai chạm mặt nhau, hai cây súng được chỉ thẳng vào mặt đối phương.

"Không phải cậu đang bị nhốt?"

"Anh đừng quên, tôi không giống ngày xưa mà cái gì cũng không dám"

"/cây súng đó/ tốt nhất cậu nên bỏ súng xuống đi"

"tại sao tôi phải bỏ xuống?"

Cậu vừa nói dứt câu thì một đám người ở phía sau tiến lại kiềm người cậu lại. Anh tiến tới lấy một chiếc còng tay và cố định nó vào tay của cậu, đưa cậu đến một căn phòng không có một món nội thất.

Hắn quay lưng về phía cậu, nhìn thẳng ra cửa sổ lớn.
Cậu lè lưỡi của mình và lấy ra một thứ gì đó như chìa khoá của chiếc còng tay, cậu mở nó ra và quăng ra một xó nào đó. Cậu đứng phía sau lưng của anh, hai bàn tay nắm chặt lại đầy uất hận. Anh xoay người lại nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt oán hận người đàn ông trước mặt.

"Nunew..."

"Tôi hận anh! Tôi thà chết và gieo tro cốt của mình xuống biển chứ không để bản thân mình rơi vào tay anh"

Cậu đập vỡ kính cửa sổ và nhảy xuống không chút do dự, thân hình nhỏ rơi từ lầu 4 của toà nhà xuống mặt đất. Anh chạy xuống thật nhanh, mọi người vây quanh cậu và gọi xe cấp cứu. Anh ôm lấy người cậu, Nat từ bên ngoài xông vào đẩy anh ra ngoài

"Anh mau cút ra!" Nat

"Mày đã làm gì thằng bé? Sao nó lại thành ra như này" Max

Max túm lấy cổ áo anh rồi đẩy anh xuống đất. Cậu không một chút động tỉnh, đôi mặt nhắm nghiền lại như sẽ chẳng bao giờ mở ra được nữa. Cậu được đưa đến phòng cấp cứu, ông bà Lâm cũng đã đến. Nếu biết trước như vậy thì bà đã không cho cậu trở về đây rồi. Bao nhiêu sự yêu thương của ông bà dành cho cậu cao cả đến mức chẳng thể tưởng tượng được. Công sức của hai người bây giờ như đổ sông đổ biển....

1 giờ....2 giờ....3 giờ

Đèn của phòng cấp cứu chợp tắt, mọi người chạy lại chỗ bác sĩ vồ vập.

"Con trai tôi đâu bác sĩ?"

"Cậu ấy vẫn ổn chỉ là..."

"Là sao hả bác?"

"Cậu ấy bị gãy chân và tư duy của cậu ấy bây giờ cứ như trẻ con vậy, tôi chỉ mong mọi người sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy. Tôi xin phép"

Bác sĩ rời đi và cậu cũng được đẩy ra bên ngoài và đu đến phòng hồi sức. Gương mặt nhợt nhạt nằm trên chiếc giường trắng khiến người nhìn vào phải xót thương đến vô cùng. James ngồi bên ngoài đập mạnh vào chiếc ghế

"Không biết anh ta phải hành hạ Nunew bao giờ thì mới chịu thôi nữa" James

"Em không hiểu được là anh ta nghĩ cái gì trong đầu nữa, em chẳng muốn về nhà để nhìn thấy mặt của anh ta"

"Mấy đứa bình tĩnh, ba nghĩ là nó không cố ý đâu" Ba Nunew

"Ba nói đúng rồi đó" Mẹ Nunew

Mọi người trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, ông bà Lâm ngồi trong căn phòng bệnh nhìn đứa con yêu dấu của mình đang nằm trên giường mà lòng đầy chua xót. Hai người ra ngoài và nhờ y tá trông coi cậu và sau đó trở về nhà chuẩn bị quần áo cho cậu nhóc này

Khi ông bà vừa rồi đi thì đã có một người đàn ông vào thăm bệnh, anh ta mặc chiếc áo khoác đen và che kín mặt. Đưa đôi bàn tay gân guốc lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu nhóc nằm trên giường bệnh, nước mắt anh ta rơi xuống.... Chắc hẳn ai cũng biết anh ta là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #zeenunew