Chap1

-Này Ami à, em có thể lựa cho anh món quà không. Món quà thật xinh ấy!
-Làm gì?
-Để tỏ tình.
-À, em biết rồi!

Lại như vậy, anh lại thích cô gái xinh đẹp nào nữa rồi? Suốt 3 năm qua, cô luôn là người chia sẻ cùng anh... Lúc anh thích một cô gái, lúc anh bị cô ta từ chối, lúc tìm địa điểm ăn uống, lúc chọn quà anh đều tìm đến bạn... Mỗi lần như vậy cô đều rất vui vẻ và nhận lời. Tại sao vậy?Cô đâu cần phải làm những chuyện này, được lợi ích gì chứ? Mọi câu hỏi cứ dồn dập vào trong tâm trí, thật ngu ngốc. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đến một ngày cô không thể chịu được nữa. Cô không muốn bên cạnh anh với tư cách là một người bạn hay em gái, cô không muốn nhìn thấy anh vui vẻ bên cô gái khác. Không may là ngoài những việc đó ra cô không thể làm gì khác. Một con nhóc chẳng có gì nổi bật lại khờ khạo nhút nhát như cô thích anh đã là quá ngớ ngẩn rồi. Cô phải rời khỏi anh thôi, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ biết, như vậy chẳng phải rất xấu hổ sao.

____________________________________
-JungKook à, em thích cái túi này
-JungKook, em muốn ăn món Trung
-JungKook, em mỏi chân rồi, mau cõng em đi!

"Thật phiền phức quá mà", JungKook bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với những yêu cầu của người bạn gái mới quen này. Cô ta rất hay mè nheo, trông cũng đáng yêu đấy, nhưng quá nhạt nhẽo. Hẹn hò với biết bao nhiêu cô gái, chẳng có ai làm cho anh có cảm giác muốn yêu thương cả, chỉ có người con gái đó là làm cho anh động lòng, nhưng anh luôn mặc định đó là tình cảm dành cho em gái thôi, không hơn không kém.

Suốt 1 tháng trôi qua, cô không còn thường xuyên nhắn tin cho anh, những câu hỏi han quan tâm cũng dần ít đi. Thói quen cùng nhau đi ăn uống cuối tuần cũng dần biến mất. Cô muốn rút lui một cách lặng lẽ.

____________________________________

-Ami à! Tuần sau con sắp xếp đi xem mắt nhé!
-Xem mắt sao? Sao đột nhiên lại...
-Người ta giới thiệu cho mẹ một anh chàng rất tốt, ngoại hình cũng ưa nhìn lắm, lại có công việc ổn định. Con được gã cho cậu ta mẹ sẽ rất yên tâm.
-Nhưng mà mẹ đã hỏi ý con đâu?
-Không nhưng nhị gì hết, mẹ đã hẹn người ta rồi đấy! Đừng khiến mẹ mất mặt!

Aiss, mẹ này thật là, lúc nào cũng quyết định một mình. Nhưng mà cũng tốt, biết đâu gặp anh ta mình sẽ không thích Jung Kook nữa...

___________________________________

Cô đến chỗ hẹn, loay hoay tìm người thì có giọng một thanh niên cất lên
-Ami! Ở đây này
Bạn tiến lại gần, sao lại là Levi? Cậu bạn thân của cô những năm cấp 3, cũng là người theo đuổi cô suốt những năm ấy.
-Chào cậu! Wow trông cậu đẹp trai mà chững chạc hơn nhiều đó nha, cậu khỏe không? Mà sao cậu lại đến đây?
-Mình khỏe, cậu cũng xinh ra nhiều đó. Mình đến đây xem mắt, đối tượng là Kim Ami.
Levi nói rồi cười lớn như đang đùa giỡn. Cô nghi ngờ lấy điện thoại gọi cho số của người hôm nay cần gặp, là Levi thật.
-Cậu thật là, lại giở trò sao.
-Thật ra là do mẹ mình sắp xếp, nhưng khi biết là cậu mình vui lắm đó.Dạo này cậu làm gì rồi?
-Haiz, mình vẫn chưa có việc làm. Vẫn phải làm ở quán cà phê thôi.
-Vậy sao? Hay đến công ty mình làm đi, cậu giỏi ngoại ngữ lắm đúng không? Chỗ mình đang cần người dịch thuật đấy.
-Thật sao! Vậy thì tốt quá. Vậy khi nào mình đến phỏng vấn được đây?
-Thứ 2 tuần sau đi, mình sẽ đặt lịch cho cậu.
Cả hai cứ ríu rít nói chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ, quên luôn chuyện hai người gặp nhau là để xem mắt. Vô tình JungKook cũng đến đó cùng bạn bè và chứng kiến hết câu chuyện, trong lòng dâng lên chút khó chịu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip