Chương 26

Từ ngày có con, mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều rất bận rộn, không phải thay tã cho nó thì cũng là dỗ dành nó ngủ, cả ngày cứ như thế trôi qua, chớp mắt bảo bảo đã được bốn tháng rồi. Làn da vốn nhăn nheo của nó cũng đã trở nên mềm mại, núng níng; khuôn mặt phấn phấn nộn nộn người gặp người yêu; hai đôi mắt vừa đen vừa sáng, giống như quả nho nhỏ vậy. A quả nhiên bảo bối của tôi không phải đứa trẻ xấu xí mà, càng lớn càng giống tôi.

"Y Y Nha nha..." Đứa bé vươn đôi tay mũm mĩm bám tay lấy tôi, khóe miệng cười chảy nước miếng.

Tôi tiếp tục cù bàn chân nhỏ của nó: "Cười, nhột nhỉ?" Cái này hơi giống Nghiêu Nghiêu, đụng chỗ này anh cũng nhột.

"Anh về rồi." Tư Đồ Nghiêu đẩy cửa đi vào, tôi lập tức đặt đôi chân nhỏ trắng nõn của bảo bảo xuống, nhào lên người Đồ Nghiêu: "Anh về rồi."

Anh véo mặt tôi cười nhẹ: "Hôm nay em và bé ngoan chứ?"

"hihi..." Đứa bé trả lời anh với một tiếng cười.

Tư Đồ Nghiêu đi tới bên giường, bế Hy Hy lên, tôi hôn một cái lên má bé: "Ngoan, anh ôm em một cái đi."

Đứa bé nằm ở trên vai cha, không ngừng chảy nước miếng: "Nha..."

Tôi nhìn vệt nắng chiều tà ngoài cửa, bối rối hỏi: "Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Tôi đến chỗ Lưu Hiểu Phong."

"Con đi xem Gấu con sao không dẫn em đi?" Lâu rồi không gặp con rể, thật sự có chút nhớ nhung.

Anh cười nói: "Tôi đang hỏi cậu ấy làm sao có thể trở về, hài tử đã bốn tháng, hai tháng nữa là có thể cai sữa, chúng ta sau khi cai sữa sẽ trở về."

"Thế hỏi được chưa?" Tôi cũng muốn đến đó vui chơi, ở bên này không vui bằng bên kia.

Tư Đồ Nghiêu tháo ngọc bội trên cổ Bạch Bạch ra: "Mấu chốt chính là khối ngọc bội này, khối ngọc lưu ly ngũ sắc này là bảo vật hiếm có trên đời, tương truyền có thể cải biến vận mệnh con người. Nó vốn nguyên khối, nhưng sau đó lại được chia thành bốn mảnh, phân chia thành bốn mặt dây chuyền bằng ngọc bích. Khi Lưu Hiểu Phong lần đầu tiên đến chỗ của tôi, nguyên nhân có thể là do mặt dây chuyền ngọc bích này. Nhưng cậu ấy lúc đó không biết chính xác điều gì đã kích hoạt vòng quay của thời gian và không gian."

"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?"

"Cho đến khi em tới đó, cậu ấy không phải đã từng hỏi em tới lúc nào sao? Hôm đó vừa vặn ở chỗ chúng ta là đêm trăng tròn. Cậu ấy cảm thấy chuyện dịch chuyển này và mặt trăng có quan hệ. Nhất định cần có đồ vật phản chiếu, tỷ như gương soi và nước."

Tôi nghĩ đến căn phòng đầy gương của Lưu Hiểu Phong, chợt hiểu ra: "Thảo nào phòng anh ấy toàn gương, như vậy nếu chúng ta quay lại, có phải là vào đêm trăng tròn không?"

"Không, nhất định phải vào ban ngày, nhưng ở thế giới kia phải vào đêm rằm, tức là ban ngày mười lăm, đeo ngọc bội vào ngực, chiếu vào gương, và để mặt trời chiếu thẳng vào nó." Tư Đồ Nghiêu cầm ngọc bội của Hy Hy lên, sau đó nhét nó vào quần áo của bé: "Hãy giữ nó cẩn thận, đừng để lộ ra ngoài, vạn nhất chúng ta bị dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm sẽ rất nguy hiểm.

Tôi nhớ lại hôm đó khi tôi đang ngắm hoa sen, hình như tôi nằm trên lan can thuyền, viên ngọc tuột khỏi cổ, sau đó tôi nhìn thấy Nghiêu ở bên kia hồ.

"Nhân tiện, Lưu Hiểu Phong còn nhắn, nếu chúng ta muốn quay lại đây, hãy đến nhà anh ấy lấy y phục mùa đông. Đồng thời mua bình sữa và sữa bột cho em bé, mang theo một số quần áo trẻ em dễ thương càng tốt, rồi cầm sang đây."

Nhiều đồ như thế sao? Tôi há to miệng, kinh ngạc nói: "Cậu ấy muốn chúng ta chuyển nhà luôn à?"

Tư Đồ Nghiêu cười: "Đừng trách Lưu Hiểu Phong, đồ ở thế giới bên kia quả thực rất tốt, quần áo mùa đông so với ở đây ấm hơn. Quần áo của trẻ con dễ thương hơn rất nhiều. Hơn nữa có bình sữa và sữa bột, sẽ không cần bà vú nữa, chúng ta có thể tự chăm sóc cho con."

"Wow... em muốn đi, em muốn mua cho Hy Hy thật nhiều quần áo." Tôi bắt đầu tưởng tượng bộ dáng đáng yêu của đứa bé có tai trên đầu và một cái đuôi sau mông.

"Hai tháng nữa chúng ta sẽ trở về, em đi chuẩn bị một chút, nói cho phụ hoàng cùng các hoàng huynh, đừng lại để cho bọn họ lo lắng."

"Em nhớ rồi!"

~~~

Trông ngày, trông đêm, cuối cùng cũng đến ngày rời đi. Để tránh cho bé con bị ngã khi rơi xuống đất, tôi đã đặc biệt cõng nó trên lưng, dùng vải dày buộc chặt: "Ha, em đã sẵn sàng."

Tư Đồ Nghiêu đã thay bộ quần áo lúc đó mang tới, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa, tay trái ôm eo tôi, tay phải xách một túi lớn đựng đầy quần áo và bỉm của em bé.

Nắng trưa càng lúc càng chói chang, hai chúng tôi đứng trước gương, tôi lấy chiếc ngọc bội lưu ly đặt trước ngực, một chiếc giường dần hiện ra trong tấm gương mờ ảo, tôi kêu lên: "Tới rồi."

Hai tay anh ôm chặt lấy eo tôi, từ trong gương bắn ra một tia sáng chói mắt: "A..."

...

Cả người tôi nằm trên thứ gì đó mềm mại, cảm giác rất thoải mái, hình như rất quen thuộc. Tôi mở mắt ra thì thấy đó chính là chiếc giường mà tôi nhìn thấy trong gương khi nãy.

Tư Đồ Nghiêu ngồi dậy, nhìn gian phòng xa lạ này, cười nói: "Xem ra vận may của chúng ta không tồi, rơi ngay vào giường trong khách sạn."

"Oa..." Hy Hy phía sau có lẽ đã bị dọa sợ, lập tức òa khóc, Tư Đồ Nghiêu vội vàng cởi dải vải ra, ôm đứa bé vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan nào... đừng khóc..."

Tôi có chút sợ hãi: "Đừng nói chúng ta rơi vào nhà người khác nhé?"

Anh cười nói: "Không sao, đây là phòng khách sạn tiêu chuẩn, để tôi xem nó ở đâu." Anh đứng dậy, mở ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra một cuốn sổ: "Khách sạn Hoành Đồng."

"May quá, vẫn ở thành phố này. Cũng may chúng ta không chuyển đến nước Mỹ. Lúc đầu Lưu Hiểu Phong ngã ngay ở nước Mỹ." Tư Đồ Nghiêu kéo tôi lên: "Đi thôi, về nhà thôi."

Hiên ngang bước ra khỏi khách sạn, vẫy một chiếc taxi rồi chạy thẳng về nhà, hehe, may là anh vẫn còn cầm theo ví.

Không để ý đến sự ngạc nhiên của nhân viên bảo vệ ở tầng dưới, chúng tôi lập tức bấm thang máy lên trên: "Họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh."

"Đương nhiên, tôi hẳn là mất tích một năm." Tư Đồ Nghiêu lấy chìa khóa mở cửa, nhìn gian phòng sạch sẽ, không khỏi cười nói: "Xem ra cha mẹ tôi vẫn thường xuyên tới quét dọn."

Nghĩ đến cha mẹ hiền lành của anh ấy, tôi có chút buồn, họ có thể đã lo lắng cho cả hai trong một năm: "Anh gọi điện cho họ trước đi."

"Được!" Anh cầm điện thoại gọi đi, nhưng không nghe thấy âm thanh phát ra: "Một năm không trả tiền điện thoại, chắc bị khóa rồi..." Anh đi đến tủ và mở vòi nước: "Đáng tiếc, có vẻ như nước cũng bị ngừng, may là điện không bị ngắt."

"Vậy phải làm sao đây? Không có nước, đứa nhỏ muốn uống nước thì làm sao đây?" Tôi nhìn đứa bé trong lòng đang tò mò nhìn xung quanh.

Tư Đồ Nghiêu xoa đầu tôi: "Đừng lo, đến nhà em trai tôi đi."

Tôi sửng sốt: "Đến nhà Đồ Tương sao? Muộn như vậy rồi." Dù sao ở đây cũng đã tối rồi.

Tư Đồ Nghiêu cười xảo quyệt nói: "Tôi chẳng phải đã nói với em rồi sao. Thằng nhóc ấy ở cạnh nhà chúng ta, tầng này chỉ có ba căn. Ba anh em chúng ta mỗi người một căn. Có điều anh cả của ta  ở nước ngoài quanh năm suốt tháng, mỗi năm chỉ về vài ngày, phỏng chừng nhà anh ấy cũng không có nước."

A?

Tư Đồ Nghiêu vòng tay qua eo tôi, đi đến cửa bên cạnh: "Em cho rằng chúng ta sẽ hù dọa nó sao?"

Nghĩ đến hình ảnh quai hàm Tư Đồ Tương có lẽ sẽ rớt xuống đất, tôi cười ngất: "Chúng ta không hù dọa anh ta mới lạ."

Bấm chuông hồi lâu, cuối cùng cửa cũng mở: "Ai vậy? Nửa đêm ồn ào quá!" với cái đầu rũ xuống, anh ta dường như đang trong giấc mộng mơ màng.

"Lão tam!"

"A!" Tư Đồ Tương nghe thấy tiếng của Tư Đồ Nghiêu, sợ hãi mở to hai mắt: "Anh hai?" Khuôn mặt ngơ ngác ngu ngốc, con ngươi như sắp rơi ra ngoài. Tư Đồ Tương ngã xuống đất.

Tôi vẫy tay với anh ta: "Tư Đồ Tương, chúng ta đã về rồi!"

"Tiêu Bạch... Trời ơi, mình gặp ác mộng! Nhất định là như vậy!" Tư Đồ Tương lẩm bẩm.

Tư Đồ Nghiêu đá anh ta sang một bên, sau đó kéo tôi: "Vào đi."

Tư Đồ Tương đứng như gỗ ở cửa rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nhéo đùi mình: "Đau quá, là thật, a, anh hai, anh còn sống sao?"

"Đừng nhiều lời, ra ngoài mua cho anh bình sữa, sữa bột, bỉm trẻ em và mì, tất cả đều là loại tốt nhất cho trẻ sơ sinh sáu tháng tuổi." Tư Đồ Nghiêu giả bộ hung ác nói.

"Trẻ nhỏ?" Tư Đồ Tương nhìn vào trong ngực của tôi, lập tức kêu to, "A, là con của ai?"

Nghiêu Nghiêu nhìn chằm chằm hắn: "Tôi, cậu có gì phản đối?"

"A?" Tư Đồ Tương há to miệng, tôi nghĩ có thể nhét được cả quả trứng vịt, "Trời ơi!"

Tư Đồ Nghiêu ném tất cả quần áo bên cạnh giường cho cậu em trai: "Còn đứng đó làm gì? Mau mua cho anh, cậu muốn bỏ đói cháu trai mình sao?"

"Giờ đã muộn rồi, sao anh không tự mình đi mua?" Tư Đồ Tương lẩm bẩm nói.

Chồng tui khéo léo nâng chân bé, lôi chiếc tã bẩn ra: "Chú muốn giặt tã hay đi mua đồ?"

Tư Đồ Tương lập tức lùi lại ba bước, nhéo mũi, hoảng sợ  nói: "Em về ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip