Chương 29

"Cái gì? Ngươi chính là kẻ khốn nạn đã khiến cho Hiểu Phòng đau lòng?" Tôi tức giận rồi.

"Cậu biết Lưu Hiểu Phòng ở đâu sao?" Hắn ta như kẻ điên tiến lên, bóp vai tôi.

Tư Đồ Nghiêu vội vàng đặt bảo bảo lên sô pha, lên tiếng bảo vệ tôi: "Buông em ấy ra."

Bé con nghe thấy người lớn to tiếng, giật mình khóc lên: "Oa..."

Tôi đẩy người đàn ông đột nhiên mất trí ra, vội bế bé lên vỗ lưng: "Hy Hy đừng khóc, bố không cố ý dọa con đâu."

"Xin lỗi!" Nam nhân thấp giọng xin lỗi.

"Quên đi, quên đi!" Tôi không rảnh quản hắn, dỗ dành bảo bối mới là quan trọng nhất.

Trong mắt Tư Đồ Nghiêu lóe lên một tia sáng, hắn đột nhiên hỏi: "Ngươi ở chỗ này đã bao lâu?"

Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ ra một chút lo lắng: "Đã hơn một năm rồi! Tôi không nhớ nỗi! Tôi đang chờ anh ấy trở về."

Tuyệt, quả báo! Tôi lạnh lùng nói: "Anh ấy sẽ không quay lại đâu!"

Hắn ta ngạc nhiên: "Không, không đâu! Các cậu có phải biết anh ấy ở đâu không? Nói cho tôi biết đi!"

Tư Đồ Nghiêu nhẹ giọng hỏi: "Anh yêu cậu ấy sao?"

"Tôi yêu anh ấy!" anh trả lời vừa kiên quyết lại chắc chắn.

Tư Đồ Nghiêu nhìn tôi, tôi hiểu ý trong mắt anh, anh đang hỏi tôi có muốn dẫn hắn ta đi cùng không, tôi gật đầu.

"Đi giúp chúng tôi chuyển đồ trong xe vào đi, chúng tôi dẫn anh đi gặp cậu ta!" Tư Đồ Nghiêu lại bắt đầu chỉ tay năm ngón.

"Được" anh ta lớn tiếng đáp: "Đúng rồi, tôi là Lạc Phượng Hành."

"Ồ, thì ra là Lạc chủ tịch, tôi là Tư Đồ Nghiêu."

Lạc Phương Hành kinh ngạc: "Nhị thiếu Tư Đồ, tôi nghe nói anh bị mất tích?"

Tư Đồ Nghiêu cười lãnh đạm: "Đúng rồi, mất tích, cùng với Lưu Hiểu Phong!"

"Tôi lập tức đi chuyển đồ!" Lạc Phượng Hành không quan tâm tây trang trên người, sắn tay áo đi bê đồ vào nhà.

Tôi cười ngất: "Nghiêu Nghiêu, anh đúng là lợi hại."

Tư Đồ Nghiêu ôm bảo bảo, cười nói: "Đâu có, đúng rồi, còn cần anh ta lấy thêm quần áo của Lưu Hiểu Phong". Nói xong còn vỗ võ nhẹ lên lưng bé con: "Ngoan, ngoan, đừng khóc, bố đây rồi."

"hu..."

~~~

Lần này tôi dùng túi địu bé sau lưng, bảo bảo ngồi bên trong thoải mái hơn, Tư Đồ Nghiêu vẫn ôm eo tôi, có điều lần này không mang lỉnh kỉnh nhiều đồ, toàn bộ đều đã giao cho Lạc Phượng Hành, chỉ có điều tôi vẫn giúp anh ta chút ít.

Vầng trăng ngoài cửa sổ từ trong mây tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, ánh trăng vàng mơ hồ gợn sóng trên mặt gương, giống như lần trước, hiện ra là khung cảnh hoàng cung, ta lẩm bẩm: "Khốn khiếp ta sắp ngã vào hoàng cung một lần nữa." Đúng như dự đoán, một luồng sáng mạnh chiếu tới, và chúng tôi bị hút vào trong gương.

"Ầm!" Tuy cái mông đáp xuống đất, nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự mà không làm bé bị thương.

"Đây là nơi nào?" Lạc Phượng Hành nhìn không gian xa lạ xung quanh.

Tôi nhìn cây cột và những gương mặt quen thuộc bên cạnh, cười khan nói: "Phụ hoàng, con đã về rồi." Chúng tôi rơi vào điện Kim Loan nơi cha tôi nghỉ ngơi , may mắn thay, còn tốt hơn là rơi vào chính điện vĩ đại.

"tiểu thập thất, sao con lại tới đây?" Cha nghi hoặc nhìn ta.

Tôi chỉ biết sờ mũi cười khan: "Ha ha ha... Nhi thần về thăm phụ hoàng..."

"Oa, ta cuối cùng đã trở lại!" Cuối cùng tôi cũng đã đứng ở trong vương phủ của mình.

Tư Đồ Nghiêu ôm đứa bé đang ngủ, cười nói: "Nhìn cái vẻ vui sướng của em kìa."

Lạc Phong Hành bên cạnh kéo xe hành lý nhỏ, có chút sốt ruột nhìn trái nhìn phải: "Tiểu Phong đâu?"

"Đừng lo, đừng lo, thu dọn đồ đạc xong lại gặp anh ấy cũng chưa muộn!" Tư Đồ Nghiêu đưa đứa bé đang ngủ cho Mai Nhi, nói: "Lưu Hiểu Phong hiện tại hẳn là đang ở lầu Kim Phúc."

Tôi kéo chiếc xe hành lý nhỏ vào phòng, sau đó mở ra, xếp từng thứ cho Lưu Hiểu Phong: "Quần áo mùa đông, sữa bột cho gấu con, mì gạo, bình bú, bát nhỏ, thìa nhỏ, đồ chơi, quần áo, bánh quy. À, còn có cả tã giấy." Một nửa số này dành cho Lưu Hiểu Phong.

Lạc Phong Hành sững sờ: "Người thân của anh ấy có con sao?"

Ngu ngốc! Tôi tạm thời không muốn nói cho hắn ta biết, đến lúc cho hắn chịu nghiệp đi. Tôi nắm tay Tư Đồ Nghiêu, cười nói: "Soạn xong rồi, đi thôi!"

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, xét thấy trang phục của Lạc Phong Hành không phù hợp đi lại ở nơi này, vì vậy chúng tôi quyết định ngồi kiệu đi phủ thừa tướng, tôi ngồi với Nghiêu Nghiêu còn để Lạc Phong Hành ngồi trên chiếc kiệu khác.

Lầu Kim Phúc cách hoàng cung không xa, đo bằng đồng hồ hiện đại, tới đó chỉ mất mười lăm phút.

"Ra đây!" Tôi nói với chiếc kiệu của Lạc Phong Hành.

Lạc Phong Hành mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh đi ra, cả khuôn mặt anh đều bị những thứ này che phủ: "Đến rồi? Những người khác đâu?"

"Đi theo chúng tôi!" Tôi ngay lập tức bước vào lầu Kim Phúc.

Trưởng quầy vừa nhìn thấy chúng tôi, lập tức nở nụ cười chào đón: "Ông chủ, vương gia, ngài đã trở lại, ông chủ Lưu ở trên."

Tuy rằng hiện tại nhìn không thấy biểu tình trên mặt Lạc Phong Hành, nhưng nhìn thân thể của hắn run lên, hiển nhiên là rất hưng phấn đúng không?

Bước lên thang gỗ đi lên lầu hai, Tư Đồ Nghiêu đẩy cửa "văn phòng" ra, cười nói: "Chúng ta về rồi!"

Lưu Hiểu Phong kinh ngạc ném bút lông trong tay: "Tư Đồ, Tiểu Bạch, các ngươi về sớm như vậy?"

"Chúng tôi mang cho cậu một món quà! Đến đây, đặt nó lên bàn!" Tư Đồ Nghiêu nói với Lạc Phong Hành.

Hộp nhỏ và hộp lớn lần lượt được đặt lên bàn, khuôn mặt của Lạc Phong Hành dần lộ ra, mà khuôn mặt vốn vui vẻ của Lưu Hiểu Phong đột nhiên biến sắc, và anh ta trông như sắp ngất đi: "Sao anh lại ở đây?"

Lạc Phong Hành tiến tới hôn lên má Lưu Hiểu Phong, khiến tôi và Tư Đồ Nghiêu trợn tròn mắt: "Oa!"

Nhưng một cái tát thật to lại làm nguội lạnh sự nhiệt tình của hắn ta, Hiểu Phong đẩy hắn ra, lạnh lùng nói: "Tôi không muốn gặp anh, anh đi đi!"

Đáng tiếc Lạc Phượng Hành da mặt đủ dày, khi bị tát cũng không thay đổi sắc mặt, quỳ một gối xuống, từ trong ngực móc ra một chiếc nhẫn bạc, đeo vào ngón tay Lưu Hiểu Phong: "Tiểu Phong, anh sai rồi, tha thứ cho anh được không? Anh hứa sau này nhất định sẽ ngoan, tuyệt đối sẽ không ra ngoài giở trò lưu manh nữa, vĩnh viễn yêu em."

Lưu Hiểu Phong sắc mặt không rõ vui buồn: "Nếu Lạc Phượng Hành không phong lưu, thì mặt trời sẽ mọc từ phía Tây!"

"Tôi thề, nếu còn làm cho em buồn, em có thể **iến tôi!"

Tôi cười khẽ: "Tàn nhẫn quá anh nhỉ!"

Tư Đồ Nghiêu ho khan một tiếng: "Lưu Tiểu Phong, hắn ở nhà cậu hơn một năm, theo suy nghĩ của tôi, với địa vị của Lạc Phong Hành, hắn sẽ không cướp nhà người khác để ở lại lâu như thế. Cậu cũng đã từng nói với tôi, hạnh phúc không dễ dàng gì mới có được, cậu cũng nên suy nghĩ kĩ càng."

"Oa..." Phía sau bàn đột nhiên có tiếng khóc, tôi vội vàng chạy tới: "Ha ha, gấu con cũng lớn rồi!" Hóa ra phía sau bàn có một chiếc nôi nhỏ. Nhìn kỹ thì, gấu con trông khá giống Lạc Phong Hành chứ không giống Lưu Hiểu Phong.

Cậu ấy bế đứa bé lên, chạm vào tã lót của nó, cau mày nói: "Tè rồi." Sau đó kéo tã lót ra.

"Đây là con của ai? Tại sao phải chăm sóc nó?" Lạc Phong Hành hoang mang hỏi.

Lưu Hiểu Phong đem tã ném cho hắn, lạnh lùng nói: "Đi giặt tã đi!"

Lạc Phong Hành cay đắng nói: "Anh chưa bao giờ giặt tã, tại sao anh phải giặt?"

"Con trai anh, anh không giặt, còn chờ người khác giặt hộ sao?" Tôi ở bên cạnh cười, Tư Đồ Nghiêu cũng nói: "Mau đi giặt đi, giặt xong cậu ấy sẽ suy nghĩ lại."

Quả nhiên, Lạc Phong Hành cầm tã ướt ngây người, "Con trai ta?"

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh ta, không còn chút vẻ lạnh lùng vốn có, tôi không nhịn được cười: "Ha ha ha ha!"

Tư Đồ Nghiêu vòng tay qua eo tôi và nói: "Đi thôi, em bé của mình vẫn ở nhà."

Đúng a, đứa Hy Hy của chúng tôi, baba về ngay!

~~~

Hiện tại, trong cung điện của tôi đang tổ chức một cuộc đấu giá, vật phẩm đấu giá là những vật dụng thiết yếu hàng ngày tôi mang từ bên kia sang, đãi cho các hoàng huynh mỗi người là một bát mì gói nhỏ, và tráng miệng là bánh quy sandwich sô cô la, thêm trà sữa.

Nhìn bên kia, đại hoàng huynh đang nhai mì ăn liền, khen: "Sợi mì thật mỏng, mùi vị rất đặc biệt, ta chưa từng ăn qua."

Mà anh Thất ca đang liếm bánh sandwich sô cô la, cũng không biết trong miệng tràn đầy kem sô cô la màu nâu, anh liếm rất hăng: "Ngon lắm!"

Còn có mấy vị huynh đệ rót đầy mấy chén trà sữa: "Thêm nữa!"

Tôi và Tư Đồ Nghiêu nhìn nhau cười, ha ha, xem ra tiền sắp vào túi rồi: "Các huynh thấy thế nào? Có hợp khẩu vị không? Đệ từ xa mang về, nếu thích, lần sau đệ sẽ mua thêm cho mỗi người một ít."

Tôi còn chưa nói xong, đại hoàng huynh đã nói trước: "Ta muốn một trăm bát mì này!"

"Ta muốn món ăn vặt này!"

"Tôi cũng muốn!"

"Ta muốn trà này!" Tiếng hò hét uống rượu không ngừng vang lên, các huynh trưởng đều vội vàng kêu lên.

Tôi ngoáy lỗ tai lười biếng nói: "Mì này không rẻ, một bát mười lượng bạc, đồ ăn nhẹ này cũng mười lượng bạc, trà này đắt, hai mươi lượng một cốc, cộng thêm phí đi lại và vận chuyển nữa."

Đại hoàng huynh từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu, nặng nề đặt ở trên bàn: "Đây là tiền đặt cọc!"

Những vị huynh đệ còn lại cũng lấy ra tiền giấy để đặt cọc. Tôi ra lệnh cho những người hầu thu thập tiền giấy, và cười nói: "Những thứ sau đây mới thực sự đặc biệt. Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu ngay bây giờ, và người trả giá cao nhất sẽ giành được vật phẩm! Trước hết là những bức ảnh về người đẹp." Tôi đã lấy cái này ra khỏi tường ở nhà. Nghiêu Nghiêu nói rằng đó là lịch treo tường.

Lật sang một trang, có một người đàn ông lực lưỡng trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, cơ bắp cuồn cuộn đã hấp dẫn vô số ánh mắt: "Một ngàn lượng!" Nghe thanh âm lo lắng, liền biết là Thập Lục ca ca.

Ta nhíu mày, thở dài: "Thập lục ca, ngươi xem những bức tranh mỹ nhân này đi, tổng cộng có mười hai bức, mỗi bức đều giống như thật, riêng kỹ thuật này thì không phải là thứ trên đời này có được." Quả thực là ảnh, ha ha.

"Ta ra giá năm ngàn lượng!" Nói là Thập Tam ca.

"Thập tam ca được quá, năm ngàn lượng, còn có người muốn sao?"

Thập Lục ca nghiến răng nghiến lợi: "Bảy ngàn lượng!"

"Được, bảy ngàn lượng, có ai thêm không?" Tôi nhìn xung quanh, cũng không có ai thêm: "Được, bảy ngàn lượng, bức tranh mỹ nhân này là của Thập Lục ca!"

Tư Đồ Nghiêu mang ra một chiếc dao cạo râu tự động, tôi cười nói: "Được rồi, thứ đang được bán đấu giá bây giờ là một chiếc dao cạo râu tự động, chỉ cần chạm một cái là có thể tự cạo râu, Ngũ hoàng huynh cầm thử đi." Chỉ có râu của ngũ hoàng huynh dài hơn một chút, nhìn như mười ngày chưa cạo. Tôi đi đến bên cạnh anh, ấn công tắc, nhẹ nhàng áp vào cằm anh, tất cả đều đã cạo sạch: "Như anh thấy, rất sạch sẽ, an toàn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm sức lao động, máy cạo râu tự động bắt đầu từ 5000 lượng!"

"Sáu ngàn lượng!"

"Bảy ngàn lượng!"

"Ta sẽ trả 1 vạn lượng ..."

Ta bận rộn cả buổi chiều, nhưng chung quy cũng đáng giá, đống giấy bạc trong tay tôi chính là cái giá đó: "Ha ha, hai trăm bốn mươi vạn lượng, làm thêm vài lần, tiền dưỡng lão không thành vấn đề rồi."

Đứa bé mở to mắt mút ngón trỏ, nằm trên vai Tư Đồ Nghiêu tò mò nhìn tôi, tôi nhéo khuôn mặt nhỏ của nó nói: "Ba ba kiếm tiền cho ngươi cưới gấu con!" vốn dĩ tôi muốn bảo bảo gọi tôi là bố, nhưng Tư Đồ Nghiêu lại muốn đứa bé gọi anh là bố nên thui tôi nhường anh zậy.

Tư Đồ Nghiêu cười nói: "Hôm nay em thu nhiều tiền đặt cọc như vậy, có bao giờ nghĩ làm sao vận chuyển mười thùng mì ăn liền, hai mươi hộp bánh quy, năm mươi hộp trà sữa chưa?"

Ặc... Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ chuyên tâm tính tiền: "Không sao, cứ thu trước đi, tệ nhất là để Tư Đồ Tương tới làm nhân viên bốc vác!"

Anh cười bảo: "Em thật biết dùng người, bốc vác hả? Lão tam chắc sớm muộn gì cũng bị tức chết."

"Hehe, đều do anh dạy đó, có điều hắn cũng chỉ dùng được như thế."

Giọng nói của Mai Nhi từ ngoài cửa truyền vào: "Chủ nhân, Lưu công tử đến."

Lưu Hiểu Phong? Tôi vội vàng nói: "Mời Lưu công tử vào." Tư Đồ Nghiêu mở cừa.

Lưu Hiểu Phong đi vào trước, theo sau là Lạc Phượng Hành ôm gấu con, nhưng nhìn nụ cười trên mặt anh, đoán chừng anh ấy và Lạc Phượng Hành đã hòa giải: "Tư Đồ, Tiểu Bạch."

Tư Đồ Nghiêu cười nói: "Tiểu biệt thắng tân hôn, sao lại có thời gian tới đây?"

Tôi bế đứa bé trong tay Lạc Phong Hành, đưa tới trước mặt Hy Hy: "Con xem, đây là vợ của con đó."

Hai đứa bé nhìn nhau chằm chằm, đôi mắt tròn xoe mở to, ha, thật thú vị, tôi đem gấu con lại gần Hy Hy, chỉnh cái đầu nhỏ của chúng: "Nào, hôn một cái đi!"

Cái miệng nhỏ của hai đứa bé khẽ chạm vào nhau, tôi không nhịn được cười thành tiếng: "Ha ha, chúng hôn rồi." Thấy tôi cười, Hy Hy cũng cười ngây ngô.

Lưu Hiểu Phong cũng cười nói: "Tư Đồ, ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng."

Tư Đồ Nghiêu ngồi xuống, đem Hy Hy đặt ở trên đùi: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

"Tôi quyết định quay lại với Phong Hành, vậy nên muốn thảo luận với về vấn đề của lầu Kim Phúc."

Điều này Tư Đồ Nghiêu đã đoán trước được, anh cười nói: "Trở lại đi, chúng ta mở sinh ý ở đây cũng chỉ là chơi đùa mà thôi. Ở bên kia, mỗi người đều có sự nghiệp riêng."

Lưu Hiểu Phong nói: "Phong Hành là chủ tịch của Xuân Phong, dù sao cũng không thể trốn thoát, vì vậy chúng tôi quyết định rời đi vào ngày trăng tròn tiếp theo. Tôi đã nói rõ cùng phụ thân, chúng tôi sẽ thường xuyên quay trở lại thăm ông."

Tôi vui vẻ nói: "Vậy thì lần sau trăng tròn tiếp theo chúng ta cùng nhau về nhé. Có nhiều người thì vui lắm phải không Gấu con?" Tôi kéo bàn tay bé nhỏ của Gấu con.

Lưu Phong Hành ho nhẹ: "Cảm ơn các cậu đã giúp tôi lần này, nếu không tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy em ấy lần nào nữa, cảm ơn các cậu nhiều!"

Tôi hôn lên má Gấu con, cười nói: "Cậu không cần cảm ơn tôi, đây là món quà cảm ơn tốt nhất phải không?"

Lạc Phượng Hành dường như vẫn chưa biết, hắn ta bối rối hỏi, "Quà cảm ơn tốt nhất là gì?"

Tôi lắc đứa bé trong tay và nói một cách tự hào: "Con trai của bạn đã được bán cho tôi, ồ không, nó là vợ/ chồng tương lai của con trai tôi rồi."

"..." Lạc Phượng Hành không còn gì để nói, gấu con trong tay tôi đột nhiên òa khóc: "Oa..."

Ta vỗ vỗ hắn lưng, nhẹ lay hắn: "Tiểu gia hỏa, đừng khóc, liền nhận mệnh đi, ngươi nhất định phải gả cho nhà ta! Ha ha, khóc đi, phản kháng cũng vô dụng!"

"Ồ......"

"Sau đó thì sao?" Hy Hy trong bể bơi, đạp chân nhỏ, mạnh mẽ bơi về phía trước.

Tôi cười nói: "Lát nữa bố đưa con về."

"Thế tiểu Thanh nên là của Hy Hy mà?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó nhăn nhó, đáng thương nói: "Nhưng tại sao Thanh Thanh lại phớt lờ con ở trường mẫu giáo? Cậu ấy toàn nói chuyện với Lili, Yaya, Thiên và những người khác trong lớp thui?"

Tôi nhẹ nhàng tạt nước vào người nó: "Hy Hy ngốc, cứ bám lấy Thanh Thanh cho ta? con bám lấy Thanh Thanh, Thanh Thanh sẽ không còn thời gian chơi với người khác nữa!"

"Hai người đang nghĩ kế chọc ghẹo ai vậy?" Giọng của Nghiêu Nghiêu từ phía sau truyền đến, tôi bất chấp ướt sũng leo lên, chạy tới ôm chặt cánh tay anh: "Nghiêu Nghiêu, anh đã về rồi, hôm nay chúng ta đi ăn ở McDonald's, Hy Hy rất muốn ăn."

Anh gõ nhẹ vào đầu tôi, cười nói: "Rõ ràng là em muốn ăn mà, Hy Hy ghét nhất McDonald's."

"Này, anh biết rồi, cần gì phải nói? Em muốn đi ăn McDonald's cơ!" Tôi không biết xấu hổ nắm lấy cánh tay anh không buông.

Anh cười tủm tỉm: "Muốn ăn cũng được! Viết lại những chữ cái hôm qua anh dạy em đi!"

Tôi lập tức nhảy dựng lên, than khóc: "A, em không muốn, những ký tự đó giống hệt như biểu tượng ma quỷ, em không biết chúng! Em cùng Hy Hy học cùng nhau, tại sao anh không hỏi Hy Hy? "

"Ba ba, con biết những chữ mà bố dạy con ngày hôm qua. Bà nội có để chúng trên bàn, đông, nam, tây, bắc, trung! Con cũng biết tiếng Pháp nữa!"

... Tôi nản lòng nói: "Hy Hy, ba ba rất yêu con, con cho ba ba chút mặt mũi được không? McDonald's của ba đã bay mất rồi!"

Hy Hy nghiêm túc nói: "Bố nói ăn quá nhiều McDonald's sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ, sau này bé cũng sẽ ngốc như ba ba. Bố nói đều là sự thật. Ba ba là bởi vì ăn quá nhiều McDonald's mới ngốc như vậy, con không thể."

"A, Tư Đồ Nghiêu, anh thế mà nói em như thế, xem em xử đẹp anh! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip