Chương 6
Như cố tình không để ý khuôn mặt u ám của Tư Đồ Nghiêu, hắn ta vẫn dành cho anh một cái ôm nhiệt tình: "Nghiêu, cậu vẫn đẹp như vậy, trong đoàn người cậu luôn là ngôi sao sáng nhất, vĩnh viễn tỏa sáng."
Ha, yêu quái chết tiệt, câu nào nói ra cũng là như đang ve vãn. Tôi gỡ tay của tên yêu quái này ra, bởi vì tay của hắn cứ nắm chặt không buông tay vương phi của tôi: "Hừ, yêu quái, Nghiêu là để anh gọi sao? Mau buông tay ra."
Tên này bấy giờ mới chú ý đến tôi, nhe một hàm răng trắng: "Nghiêu, tiểu mĩ nhân này là ai thế? Giới thiệu với tôi một chút".
Tư Đồ Nghiêu lạnh lùng: "Không cần thiết, cậu ấy không thích anh."
Tôi nghe thấy lập tức gật đầu lia lịa, lớn tiếng: "Yêu quái mau đi đi, anh có tin tôi gọi quốc sư tới tóm anh không hả?"
"Yêu quái? Cậu nói tôi sao? Haha, ngại quá, tôi không phải là yêu quái, cậu có thể gọi tôi là Cơ." Hắn t thế mà vẫn giữ vững phong độ, trên mặt còn mang theo ý cười.
"Tôi không quan tâm cậu gọi là gì, Nghiêu, chúng ta đi thôi." Tôi kéo nhẹ áo của Tư Đồ Nghiêu.
"Wow, Tư Đồ?" Lại có một âm thanh xa lạ tiến tới, tôi đưa mắt nhìn qua, người tới mặc y phục màu trắng, nụ cười ấm áp, trong mắt dường như vĩnh viễn hàm chứa ấm áp và bình yên, nhưng khuôn mặt này...tôi lại thấy rất quen thuộc. Não tôi tự động rà soát, thế nhưng cả nửa ngày cũng không nghĩ ra được.
Người đàn ông đó cũng dành cho Tư Đồ Nghiêu một cái ôm, có điều may là vừa ôm nhẹ anh ta đã buông tay ngay rồi, Tư Đồ cười nói: "Lưu Hiểu Phong, cậu sao lại ở đây? Chẳng phải cậu đang ở Mĩ sao?"
Lưu Hiểu Phong? Tôi không biết bản thân vừa nói thành tiếng, chỉ biết ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mắt, thậm chí dùng từ kinh ngạc cũng không đủ để biểu đạt tâm tình tôi lúc này.
Lưu Hiểu Phong cũng nhìn tôi, trong mắttràn đầy sự ngạc nhiên, anh ta bước lên ôm lấy tôi, không ngừng xoay vòng: "Haha, Tiêu Bạch, cậu cũng đến rồi."
"Các cậu quen biết nhau?" Tư Đồ Nghiêu và Cơ Đông Thanh thắc mắc.
Lưu Hiểu Phong cuối cùng cũng chịu ngừng lại, nhưng còn chưa buông tôi ra, nhìn tôi trìu mến: "Đương nhiên quen biết rồi, chúng tôi từ nhỏ đã có hẹn ước, nếu như không ngoài ý muốn, chúng tôi đã sớm thành hôn rồi."
"Hẹn ước?" Cơ Đông Thanh kinh hô, còn Tư Đồ Nghiêu thì vẫn hoài nghi nhìn chúng tôi.
Lưu Hiểu Phong gật đầu: "Ở đây không tiện trò chuyện, chúng ta vào trong nói nhé."
~~~
"Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lẽ nào cậu cũng từ Nam quốc tới sao?" Tư Đồ Nghiêu đưa ra câu hỏi.
Lưu Hiểu Phong như chìm trong hồi ức: "Tôi và Tiêu Bạch đều ở Nam quốc, có thể nói là cùng một không tới, có điều tôi đến trước cậu ấy 10 năm."
Một người mình cho rằng đã chết rồi xuất hiện trước mặt, tôi còn có chút không thích ứng: "Cậu đột nhiên biến mất không rõ lí do, chúng tôi đều cho rằng cậu chết rồi, thì ra cậu đã sớm tới nơi đây, các vị phụ mẫu đều rất nhớ cậu." Đột nhiên tôi nghĩ đến việc mình rơi xuống nước, buồn bã nói: "Các huynh đệ ở nhà chắc cũng nghĩ tôi chết rồi..."
Lưu Hiểu Phong ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng bảo: "Không sao đâu, sau này tôi chiếu cố cậu, nếu không phải tôi rơi xuống đây, thì chúng ta sớm đã thành thân rồi".
Sắc mặt tôi đanh lại, âm thầm tránh khỏi vòng tay anh mà dựa gần vào Tư Đồ Nghiêu: "Tôi hiện tại ở nhà Nghiêu Nghiêu, rất tốt."
"Nghiêu Nghiêu?" Mặc dù sắc mắt không biến hóa, nhưng ánh mắt Lưu Hiểu Phong đã đổi khác: "Các cậu làm sao quen biết nhau? Tiểu Bạch, cậu đến đây lâu chưa?"
Tôi giơ hai ngón tay ra phía trước: "Hai ngày á."
Lưu Hiểu Phong cười nói: "Mới đến hai ngày à, thế thì cậu cái gì cũng không hiểu rồi, vẫn nên đến nhà tôi ở đi, tôi từ từ dạy cậu, cậu đến nhà Tư Đồ thì phiền phức cho anh ấy lắm."
Tôi lắc đầu y như đồng hồ quả lắc của phụ vương: "Tôi không muốn, tôi với Tư Đồ Nghiêu sống cùng nhau, anh ấy không chê tôi phiền, đúng không? Nghiêu Nghiêu?" Tôi dùng lực nhéo vào đùi Tư Đồ Nghiêu, nếu như anh ấy dám nói một câu không hợp ý tôi, hừ hừ, tôi nhéo tới xương luôn.
Tư Đồ Nghiêu méo cả miệng, cười với Lưu Hiểu Phong: "Thực ra cũng không có gì phiền, chiếu cố cậu ấy cũng như chiếu cố em trai tôi thôi, cậu yên tâm đi."
Giống chiếu cố em trai? Tôi nhướn mày, hình như lúc em trai anh bị tôi đánh đến mẹ cũng không nhận ra, anh ta còn ở bên cạnh khen tốt nhỉ?
Mặc dù Tư Đồ Nghiêu bảo sẽ chăm sóc tôi, nhưng Lưu Hiểu Phong vẫn tựa tiếu phi tiếu nói: "Thế được rồi, Tiêu Bạch liền phiền anh chiếu cố, nếu như cậu ấy gây ra gì phiền phức vậy thì cứ trả lại cho tôi."
"Tôi không đồng ý!" một giọng nói the thé cất lên từ giữa bốn người.
Tôi và Tư Đồ Nghiêu, Lưu Hiểu Phong đều quay ra nhìn người bị bỏ lơ bên cạnh nãy giờ – Cơ Đông Thanh: "Anh có gì không đồng ý?" Yêu quái chết tiệt, tôi ở nhà của Nghiêu Nghiêu thì liên quan gì đến hắn ta? Hắn ta có tư cách gì mà không đồng ý?
Cơ Đông Thanh lo lắng nói: "Họ ở với nhau như thế thì khác gì sống thử? Không được! Tôi phải bảo vệ sự trong trắng của Nghiêu!"
"Đi chết đi!" Đũa trong tay tôi và Tư Đồ Nghiêu đều bay về phía hắn ta.
Mặc dù điều hòa trong phòng đã bật, nhưng tôi vẫn cảm thấy khó ngủ, xoay bên này, lăn bên kia, lúc sau phải ngồi dậy lấy tay quạt gió: "Nóng quá đi."
Tư Đồ Nghiêu bắt hai tay sau đầu, nhắm mắt dưỡng thần: "Cậu làm sao giống con khỉ thế, xoay tới xoay lui?"
Tôi lựa tư thế mới, tứ chi bám lên người anh ta, hung dữ nhìn anh: "Anh nói xem, có phải hôm nay anh định đáp ứng Lưu Hiểu Phong, để anh ấy mang tôi đi?"
Anh ta cười chứ không đáp, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
"Anh nói cho tôi! Không nói tôi liền dùng hình phạt!" Tôi véo mạnh vào eo anh ấy.
Anh ta xoa eo: "Nhẹ chút, đau!"
"Nghiêu Nghiêu..." Tôi xoa bóp nơi đang dần ửng đỏ: "Anh không trả lời tôi cũng được, miễn là anh nói cho tôi nghe, tên yêu quái kia là loại người gì, anh và cậu ta lại có quan hệ như thế nào"
Anh ta bình thản nói: "Anh ta là người nước ngoài, với tôi không có quan hệ gì."
Haiz! Thế thì tôi yên tâm được rồi, không phải tình địch! Ha, không đúng, cho dù anh ta không phải tình địch, thì nhất định cũng phải đề phòng anh ta, bởi giác quan thứ 6 cho tôi biết chắc chắn Cơ Đông Thanh có mưu đồ không trong sáng với Nghiêu Nghiêu nhà tôi, tôi vỗ vỗ bụng Tư Đồ Nghiêu: "Nghiêu Nghiêu, chúng ta động phòng đi, tôi thay anh sinh con, như thế mới cùng nhau răng long đầu bạc được."
"Đẻ con? Đàn ông làm sao sinh con?" Tư Đồ Nghiêu mở to đôi mắt, cười trêu ghẹo. Tôi phản bác ngay: "Tại sao đàn ông không thể sinh con. Đàn ông Nam quốc chúng tôi đều có thể sinh con."
"A?" Anh ta kinh ngạc quá trời: "Chuyện cười à?"
Tôi trợn trắng mắt nhìn anh ta: "Tôi đang rất nghiêm túc nói cho anh nghe về sự kế thừa đặc biệt của nơi tôi sinh ra, không ai rảnh đi kể chuyện cười với anh."
... Nửa ngày trôi qua, Tư Đồ Nghiêu cuối cùng mới mở miệng ra nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta nên đi ngủ. Cậu hôm này có thể do tha hương gặp cố nhân, hưng phấn quá rồi."
Hưng phấn? Tôi hưng phấn chỗ nào? Tôi thừa nhận, tôi có chút chút vui vẻ, có điều đó hoàn toàn không phải là vì cái gì, tha hương gặp cố nhân, tôi chọc vào ngực anh: "Nghiêu Nghiêu, hôm nay thư kí Phương cho tôi xem một đồ vật kì quái, tôi không ngủ được." Chỉ cần tưởng tượng đến hai thân ảnh trong "phim" là toàn thân tôi lại nóng hừng hực.
"Thư kí Phương cho cậu xem cái gì?"
Tôi ngại đến đỏ mặt, nhỏ giọng thì thầm: "Tôi thấy hai người nam nhân động phòng vào buổi trưa."
Tư Đồ Nghiêu nghiến răng nghiến lợi: " Cô nương này đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, đến chết cũng không hối cải! Sau này cậu ít tiếp xúc với cô ấy lại."
"Vậy để tôi thử chút được không?" Tôi đỏ mặt nhỏ giọng hỏi.
Anh ấy không hiểu ý của tôi: "Thử cái gì?"
Tôi kéo chăn ra, thần thần bí bí kéo chăn lên: "Thử cái này!" Tôi cúi đầu cẩn thận chạm vào môi anh ta, trong đầu đều đang hồi tưởng lại kiến thức học được chiều nay, nhất thời dùng lực nhẹ quá.
Tôi nhìn thấy bụng anh giật giật, thở hổn hển, anh đẩy đầu tôi và quát lớn "Đừng làm thế!"
Sao lại không được như thế, tôi nhớ lại xem chỗ nào thực hiện sai, sau đó cúi đầu hướng đến mục tiêu tiếp theo, tôi ngậm lấy phân thân anh ta, cảm thấy nó to dần trong miệng, và nghe thấy tiếng rên rỉ của anh bên tai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip