Cảm xúc đầu tiên

Vào buổi hội thao toàn trường, tôi cùng với 9 bạn nữ khác đại diện cho khoa ngôn ngữ tham gia kéo co. 

Mỗi khoa sẽ đại diện 2 đội tham gia gồm cả 1 đội nam và 1 đội nữ. Hôm đấy cũng là lần đầu tiên tôi biết được mặt các nam thanh nữ tú trong khoa. 

Tôi có nhìn nhầm không nhỉ, khoa ngoại ngữ chứ có phải khoa thể lực, thể dục thể thao gì đâu mà mấy anh đội nam ai cũng to, cao, cơ bắp cuồn cuộn. Anh Trịnh Tống Minh là đội trưởng đội nam, đứng đầu, cột trụ cho đội, còn anh đứng cuối là anh Vinh Nhất đứng cuối để kéo dây về sau, và dĩ nhiên 2 anh này khỏe nhất.

Sau cuộc thi đội nữ giành giải nhì và nam giành giải nhất và dĩ nhiên cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn khán giả.

Sau cuộc thi đó, tôi bắt đầu say nắng anh Trịnh Tống Minh. 

Trịnh Tống Minh hơn tôi 2 tuổi, dáng người cao và săn chắc vì tập luyện thể thao nhiều. Tôi đứng kế ảnh thì chỉ có thể là ngang ngực, hự... muốn đập bàn quá.

Không biết có phải do cung Bạch Dương không mà cái tính vừa mạnh bạo lại còn thích chủ động. Và tự nhiên trong đầu nó bắt đầu lên  kế hoạch cho cuộc tấn công bất hợp pháp anh Trịnh Tống Minh. 

Tôi lục tung và tra hỏi từng người một về tên account Twitter của Tống Minh. 

Sau một thời gian tìm kiếm cùng với 1 số kinh nghiệm có sẵn mà nó tìm được Twitter của anh Tống Minh chưa tới 30 phút.

Run tay bấm nút add friend do dự không biết anh sẽ  nghĩ gì, anh sẽ chấp nhận hay sẽ bỏ qua vì người lạ như mình? Thôi cứ bấm vậy.

Hôm đó buổi sáng đang có tiết, ngồi trong lớp, hơi buồn chán, điện thoại rung lên thông báo "Trịnh Tống Minh đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn", cảm giác tay run luôn, không còn cảm nhận được sức nặng của điện thoại nữa, cả người như nóng bừng bừng, Tống Minh và Bì Dung đã trở thành bạn bè ngày X tháng XX năm XXXX.

Mục tìm kiếm lúc nào Trịnh Tống Minh cũng nằm ở vị trí đầu tiên. 

Cài đặt luôn là see first bởi tôi không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì từ anh ấy.

1.

Nút xanh hiện lên, Tin nhắn của Trịnh Tống Minh hiện lên "Đang hoạt động", một lần nữa con tim và lí trí lại không cùng quan điềm.

Bì Dung: Hello anh, Good morning anh. Ủa khi nào anh tốt nghiệp vậy?

Phập phồng chờ đợi,

Đã xem,

Trịnh Tống Minh đang nhập,

Trịnh Tống Minh: Chào !!! Anh qua tết nhận bằng và cuối tháng 1 là xong chương trình.

Bì Dung: Dạ, mà sáng nay anh không đi học ạ?

Trịnh Tống Minh: Có em, anh đang học.

Bì Dung: Dạ vậy thôi anh học đi. Hihi.

...

Cuộc nói chuyện không mấy cảm xúc, phải rồi với anh ấy tôi đâu là gì. Anh ấy lạnh nhạt với tôi là phải.

Nghĩ cũng hài, hồi trước có mấy người ngỏ ý, nhắn tin với tôi, tôi đều lướt, mảy may chối thẳng, nhưng giờ tôi lại là người chủ động. Cuối cùng thì cũng hiểu cho dù bình thường tôi có lạnh lùng, chảnh và xốc xược tới đâu, đối diện với người mình thích thì cũng phải hạ mình, không còn nhận ra tôi lúc trước nữa. 

2. 

Trịnh Tống Minh đang là năm cuối khoa ngoại ngữ, đúng như người ta nói không phải ai cũng hoàn hảo, mặc dù học khoa ngoại ngữ nhưng khả năng sử dụng tiếng anh của anh chỉ ở dạng tầm trung, nhưng bù lại tôi có khiếu học ngoại ngữ nên nói cũng không tồi, và điều đó giúp tôi tạo ấn tượng với Tống Minh.

Trong một cuộc thi tiếng anh toàn khoa ngoại ngữ, tôi là 1 trong 10 thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết.

Dường như mọi chuyện không bao giờ suông sẻ, vì đêm qua ăn thịt bò hơi nhiều nên sáng dậy, tôi đã có khách ghé nhà. Không chịu được, tôi đành phải bỏ thi.

Tống Minh hôm ấy lên phụ bạn tổ chức set up bàn ghế, anh ấy bị sai đi, chạy như muốn ná thở. 

Mồ hôi đã ướt thấm đẫm cổ áo và vạt lưng. tóc thì cắt kiểu undercut và được  vuốt keo ra sau gọn gàng. trông Tống Minh thật quyến rũ.

Nhưng tất cả đều do con bạn thân chung bàn Tiểu Thanh kể lại cùng với đôi mắt long lanh.

Tại sao lại bị đau bụng ngay lúc này chứ.

Hận.

3. 

Nút xanh lại hiện lên, Trịnh Tống Minh đang hoạt động.

Có những lúc, con người ta không  biết đang chờ đợi điều gì, không có kết quả, nút xanh hiện lên như thể nó vừa trúng số, tay run run, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Bì Dung: Hôm qua em thấy anh trong cuộc thi tiếng anh, anh làm trong câu lạc bộ MMC ạ?

(câu lạc bộ MMC của khoa chịu trách nhiệm tổ chức cuộc thi)

Trịnh Tống Minh: Ừa em, anh bên ban hậu cần. Mà anh thấy em giỏi tiếng anh thật. Hâm mộ em quá.

Bì Dung: Hihi, tiếng anh của em cũng chỉ kha khá thôi anh. 

Trịnh Tống Minh: E thích tiếng anh lắm, mà anh tiếng anh của anh dở lắm. Nhiều khi muốn ra phố tây chơi mà không biết nói cũng ngại. 

Bì Dung: em cũng hay ra đó lắm. Em có mấy đứa bạn ở ngoài đó.

Trịnh Tống Minh: Vậy anh có thể rũ em ra đó được không?

Bì Dung: Ok anh, để em rũ thêm mấy đứa nước ngoài bạn em.

...

Cũng nhờ vào cái duyên, tôi không nghĩ có một ngày tôi lại có thể nói chuyện với anh được như vậy. Tôi ban đầu cứ nghĩ, mình là con gái, làm sao có thể chủ động được? Nhưng cuối cùng thì thử đặt ra câu hỏi nếu như tôi không chủ động kết bạn, nhắn tin với Tống Minh, liệu tôi có thể bộc lộ tình cảm của mình không? Chắc sẽ là một cô gái âm thầm theo dõi anh thôi.

Rồi chúng tôi hẹn nhau ở phố tây vào ngày thử 7 lúc 6h chiều.

4.

5h

Mưa to như trút nước,

Nếu mưa cứ mưa to như thế này thì phải làm sao, chẳng lẽ cuộc hẹn của chúng tôi bị hủy?

Điện thoại reo lên thông báo,

Trịnh Tống Minh: Bên em có mưa không?

Bì Dung: Dạ có, mưa to lắm anh. Không biết khi nào tạnh nữa. Mà nếu như mưa to quá thì mình hẹn bữa khác cũng được anh.

Trịnh Tống Minh: Mưa sẽ hết liền giờ thôi.

Bì Dung: Vậy khi nào bên anh mưa nhỏ thì anh nói em để em chạy lên nha.

Trịnh Tống Minh: Ok!

...

Trịnh Tống Minh: mưa chỉ còn lâm râm thôi.

Bì Dung: Vây để giờ em chạy lên nha. Lên rồi có gì em gọi cho anh.

...

Trên đường đi mưa vẫn cứ rơi.

Từ chỗ tôi ra chỗ anh cũng mất ít nhất 1 tiếng nếu như kẹt xe.

HÌnh như ông trời không thương em, trên chỗ em mưa to quá.

Tôi gửi xe,

Lấy điện thoại ra, 

Trịnh Tống Minh, 2 cuộc gọi nhỡ.

Trời mưa nên để điện thoại trong giỏ xách. 

Bì Dung: Em tới rồi nha anh. 

Trịnh Tống Minh: Ừa, vậy em đứng ngay chỗ nào nấp mưa chờ anh tí nha.

Bì Dung: Dạ.

...

Con phố hôm nay vắng lạ thường, chắc cũng là do mưa. 

Mưa lâm râm, tôi bước dưới mưa, cảm giác thật lạ, không biết đây là thật hay mơ. Lần đầu tiên tôi đi dạo ở con phố này, cảm giác đến sớm, chờ một người dưới mưa thật thích. Người đi đường hết người này tới người khác cứ đi qua rồi đi lại. Người thì đi nhanh vì chạy mưa, người thì tay trong tay với người yêu vừa đi vừa nói chuyện, anh mắt họ trao nhau thật hạnh phúc. 

Trời hôm nay mưa, sự ồn ào, náo nhiệt của các hàng quán trầm lặng lạ thường.

Hôm nay không phải là lần đầu tiên tôi ra đây, nhưng cảm giác là chưa từng có bao giờ.

Trời mưa to nên tôi đã nói với mấy đứa bạn mình đừng ra nữa.

...

Trịnh Tống Minh: em đang đứng ở đâu vậy?

Bì Dung: em đang đứng ngay pho tượng lớn.

Trịnh Tống Minh: Ok, em đợi anh chút nha.

...

Ngay từ xa dáng người cao, thân hình săn chắc, chiếc áo thun màu tím, quần lửng đen ngang gối và đôi giày cao su.  Ngay trước mạt tôi là một người quen nhưng phong cách khác lạ, thật quyến rũ và cuốn hút. Tim tôi lại đập loạn xạ, môi lắp bắp không biết nói gì, tay chỉ biết nắm lấy cái đầm hồng tôi đang mặc trên người.

Tôi giơ tay chào anh,

Anh bước lại,

Chúng tôi đi dạo quanh trên con đường. vừa đi vừa nói chuyện,

Phố tây cấm xe lưu thông nên chí có người đi bộ,

Quang cảnh dần trở nên náo nhiệt

Có vẻ như chúng tôi không quan tâm lắm mọi chuyện xung quanh, chỉ tập trung vào câu chuyện chúng tôi đang nói, quên luôn cả thời gian,

7h30

Tôi và Tống Minh đã đi bộ được hơn 1 tiếng 30 phút, nhưng sao trôi qua nhanh vậy?

Quả thật, khi ở bên cạnh người chúng ta yêu, thời gian như trôi qua không bắt kịp, nó làm cho tôi cảm giác sợ, hối tiếc, cảm thấy như muốn níu kéo. 

5.

Bụng bắt đầu kêu lên, trước khi đến buổi hẹn, tôi vẫn chưa ăn gì. 

Bì Dung: Khi nãy anh đã ăn gì chưa?

Tống Minh: Chưa, nãy trời mưa nên anh chưa mua gì ăn.

Bì Dung: Hay mình tìm gì ăn đi, nãy em cũng chưa ăn gì.

...

Xung quanh toàn những nhà hàng sang, có cả những tiệm đồ ăn fast food, nhưng Tống Minh rất thích thể thao nên rất kiêng kị món ăn dầu mỡ, mà còn tôi lại không muốn vào mấy cái nhà hàng sang trọng bởi thường ở những buổi hẹn này, con trai sẽ tự nguyện đòi trả tiền, nhưng tôi lại không muốn a trả nhiều tiền như vậy.

Chợt tìm thấy cửa hàng tiện lợi,

Bì Dung: Hay mình vào đó đi anh, chắc trong đó cũng có đồ ăn ấy.

...

Tống Minh chu động  mở cửa cho tôi, 

Bước vào, tôi đi nhanh xuống quáy sanwich, lựa nhanh cho mình 1 cái rẻ nhất.

Bì Dung: em ăn cái này, anh ăn gì?

Tống Minh: Chắc anh cũng ăn sanwich. Em có muốn uống gì không?

Bì Dung: E muốn uống nước suối. 

Tống Minh: Ừa, lấy giúp anh 1 chai. Em đưa đây anh tính tiền cho.

...

Trời lại đổ mưa, hạt mưa tí tách rơi, chỉ là mưa râm.

ĐI tìm chỗ ngồi, mấy cái ghế đá toàn cặp tình nhân. họ ôm nhau. Nhưng tại sao mấy cái ghế đó dành cho 4 người ngồi mà họ ngồi làm cho người khác vào ngồi cùng.

Nhìn xa bên kia có cái ghế trông, Tống Minh liền chạy nhanh tới đó, sắp dành được ghế thì tự nhiên đâu ra có 1 cặp tình nhân xuất hiện, thế là mất luôn cái ghế. Vừa thất vọng, vừa tức, Tống Minh đứng hình, hai vai chụp xuống như kiểu con rùa cụp người vào mai. Nhìn dáng vẻ của Tống Minh lúc ấy làm tôi không  thể nào nhịn được cười.

Bì Dung: hay mình ngồi chung với người ta luôn đi anh, ghế 4 chỗ, để em nói họ xích qua cho mình ngồi.

Tống Minh: Mà anh thấy hơi ngại.

Bì Dung: Không sao đâu anh, để em ngồi trong cho.

...

Ngồi xuống, tôi mở bánh sanwich ra xem bên trong có gì.

Tống Minh cầm chai nước của tôi, khui ra, mở nắp rồi đưa tôi: Nè em, uống đi, uống trước khi ăn.

Làm tôi sắp nghẹn, may mà chưa ăn. Tống Minh quả thật thật chu đáo. Thường tôi không có thói quen uống trước khi ăn, nhưng Tống Minh lại kiu tôi uống trước khi ăn làm cho tôi lại như muốn rung động, vừa vui, vừa cảm thấy ngại vì bị quẫn trí trong suy nghĩ hơi có vẻ ảo tưởng. Kể từ đó tôi có thói quen mới, luôn uống nước trước khi ăn.

Uống nước thì bị sặc, hôm đó không hiểu sao không dám uống nước kiểu nốc nguyên miệng chai nước vào miêng. Đổ nước vào miệng mà không là cho môi dình miệng chai, thế là bị sặc.

Ho sặc sụa.

Tống Minh hỏi em bị sao vậy?

Tôi chỉ cố gượng không ho nữa và nói, không có gì đâu anh.

Khỉ thật, đang cố gắng gồng mình, giữ ý tứ, vậy mà...

Để chai nước xuống, tôi để và chỗ giữa tôi và anh. Anh cũng vậy nên vô tình tay hai đứa chạm nhau. Tôi loay hoay, luốn cuốn, bèn rút tay lại, Tôi có thể cảm nhận được sự ấm trong cánh tay của anh. Mặt tôi có vẻ bị ửng đỏ lên. 

Vui nên không giấu được cảm xúc, Tôi cố giấu nụ cười mình vào.

Cắn sanwich miếng vừa miệng và nhai thật nhẹ nhàng, ăn theo kiểu lịch thiệp, 

Miếng thứ 2 thì bị đổ mưa, 

Bì Dung: anh Minh, hay là mình vào kia ăn đi, trời lại mưa rồi.

Tống Minh: không hiểu sao hôm nay trời lại mưa, bình thường đâu có mưa đâu.

Tôi nghĩ thầm, e thật sự thích cảm giác bây giờ, ăn sanwich cùng anh trong mưa.

Tống Minh: khi nãy anh thấy trời mưa, tính gọi rũ em vào tòa nhà B xem phim.

Hã...

Thì ra Tồng Minh gọi cho mình là như vậy,

Bì Dung: Dạ nãy e để điện thoại trong cặp, em không để ý anh gọi. Mà không sao, em thấy như vậy vui mà.

Trong lòng cũng có cảm giác hơi hối tiếc,

Khóc thét trong lòng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip