Em, còn nhớ anh không?

Có đúng là anh không vậy? Tại sao anh lại tới đây và tới để làm gì? Không lẽ vì mình sao? Hàng loạt những câu hỏi ấy cứ quay cuồng trong đầu tôi cuộn lại như xoáy nước. Và trong khi tôi đang đứng ngây ra đấy, anh tiến đến gần. Không một lời chào hỏi, anh đột nhiên ôm tôi thật chặt:
-Bạch Cầm, anh nhớ em!
Tôi và anh dẫn nhau ra quán quen của tôi. Nơi này không quá trang trọng, chỉ là một quán café nhỏ nằm trên phố. Nắng vẫn chưa lên. Những chậu hoa phong lan để ở cửa tiệm đang còn đọng những giọt nước tựa những viên pha lê. Tôi ngồi đối diện với anh nhưng cũng chẳng thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đôi mắt đen, sâu thăm thẳm.
Anh mở lời trước:
- Xin lỗi vì đã khiến em phải nghỉ làm ngày hôm nay. Và...xin lỗi vì đã đến đột ngột như vậy.
- Không sao, công việc của em cũng không quá bận rộn. Còn anh, bây giờ anh thế nào rồi?
Anh im lặng. Đôi mắt chăm chăm về phía tôi. Rõ đến mức tôi có thể nhìn thấy hình ảnh mình trong đó. Mãi sau, anh mới giật mình như vừa tỉnh khỏi cơn mê:
- Xin lỗi. À anh bây giờ đang phụ trách quay phim cho một công ty nhỏ chuyên làm mv và phim ngắn. Nói là công ty cho oai thôi chứ thực ra cũng chỉ là một nhóm nhỏ. Công việc cũng thì nay đây mai đó nên không áp lực gì nhiều.
Xung quanh lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Có lẽ vì đột ngột quá nên cả hai cũng chẳng biết nói với nhau điều gì, đơn giản chỉ là muốn nói chuyện với nhau thôi..
Như không muốn sự im lặng ấy tiếp diễn, anh kể với tôi bao nhiêu là chuyện. Rằng sau khi tôi đi, những người xung quanh như thế nào, bọn bạn của tôi ra sao. Anh cũng kể chuyện của anh nữa. Anh vẫn tiếp tục niềm đam mê về nhiếp ảnh và quay phim, nên anh đã làm thêm tại một cửa hàng nhỏ chuyên cho thuê đạo cụ quay phim. Và hơn cả, anh nói với tôi rằng, sau khi tôi đi, anh luôn cảm thấy trong trái tim luôn có một khoảng trống. Dù anh có làm cách nào đi chăng nữa thì cũng không thể lấp đầy chỗ trống ấy. Và rồi anh nhận ra: Khoảng trống ấy, chính là em. Từ đó, anh mải miết tìm kiếm tôi, qua những người anh quen biết, qua các thầy cô giáo trong trường, qua hàng xóm cũ của em... Anh còn nói, một phần anh tham gia vào "công ty" cũng vì mục đích tìm kiếm tôi.
Bỗng anh im bặt. Rồi anh hỏi tôi một câu khiến tôi choáng váng:
- Còn em, em còn nhớ anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip