1. Anh Cường

Xóm nó nhỏ xíu, chỉ có một con đường đá lổn nhổn chạy ngang, đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Hàng rào nhà này với nhà kia cũng chẳng rõ ranh giới, nhiều khi con gà nhà cô Ba đi lạc sang ổ chó nhà chú Bảy mà chẳng ai phiền hà gì. Trẻ con trong xóm thì đông, cứ chiều chiều là lôi nhau ra hẻm đá banh, chơi trốn tìm, bày đủ thứ trò mà chẳng cần điện thoại hay mạng wifi.

Hè năm nó lên lớp Một, ba mẹ nó bảo có nhà mới dọn về. Xóm nhỏ nên tin gì cũng lan nhanh, mới sáng bà Tư đầu xóm đã bưng rổ rau ra kể với mẹ nó rằng nhà mới đó "coi bộ đàng hoàng, nghe đâu từ thành phố chuyển về, có con trai học giỏi lắm."

Nó không để ý. Mấy chuyện người lớn nói với nhau, nó nghe mà như gió thổi qua tai. Cái làm nó quan tâm là gói kẹo mút đang giấu trong ngăn bàn – chiến lợi phẩm vừa trộm được từ đứa bạn thân.

Chiều đó, khi nó còn đang nằm dài dưới sàn nhà chơi siêu nhân, thì mẹ gọi inh ỏi từ bếp:

Vĩ ơi, thay đồ lẹ đi con! Qua nhà hàng xóm mới chào hỏi chút nè.

Nó nhăn mặt. Chào hỏi gì chứ, đang tới đoạn Siêu nhân đỏ biến hình cơ mà.

Mẹ đi một mình đi, con đang bận!

Mẹ nó lườm một cái, đủ khiến nó đứng bật dậy như lò xo. Ba phút sau, nó đã đứng nép sau lưng mẹ, đi qua ngôi nhà đầu hẻm – nơi người ta mới dọn đến.

Người mở cửa là một cô chú trạc tuổi ba mẹ nó, nhìn hiền hiền. Nhưng điều làm nó đứng hình là đứa con trai đứng sau lưng họ.

Cậu ấy mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, tay ôm con mèo vàng. Ánh mắt cậu dịu dàng như cái nắng chiều lướt qua bờ tường, trầm lặng đến lạ lùng giữa một xóm toàn con nít ồn ào như ong vỡ tổ.

Cậu cúi đầu chào lễ phép:
Dạ, con chào cô chú ạ.

Mẹ nó kéo nó ra phía trước:
Đây là Vĩ, con trai cô. Hai đứa cũng không chênh nhau mấy, mai mốt chơi chung nghe chưa.

Nó cắn môi, không biết nên nói gì. Cậu kia thì gật đầu, mỉm cười nhẹ như gió thoảng.

Lúc về tới nhà, mẹ nó hỏi:
— Con thấy anh Cường sao?

Nó gãi đầu.

Ảnh không giống mấy đứa trong xóm mình.

— Sao vậy?

— Ảnh giống người trong phim hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip