10. Nắm tay anh

Dạo này trời trở gió, sáng nào cũng lất phất mưa. Có hôm trời lạnh như quên mất là đang mùa hè. Cường thì sáng nào cũng ngái ngủ, còn Vĩ thì chẳng cần chuông báo thức, cứ đúng giờ là bật dậy, lon ton chạy qua nhà anh như một thói quen.

Hôm đó là thứ bảy, không phải đi học. Hôm trước anh có buột miệng nói thèm bánh bao nhân trứng muối ở tiệm ông Sáu đầu hẻm. Chỉ buột miệng thôi. Vậy mà sáng sớm hôm sau, Vĩ đã mặc áo mưa, đạp xe lóc cóc đi mua bánh từ lúc trời còn âm u sương mù.

Mưa lớn thật, ào ào như trút. Cường thức dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài, thấy trời xám xịt thì thở dài. Anh nghĩ chắc Vĩ không qua đâu, dù gì cũng mưa vậy mà. Rồi anh vào bếp, lôi bịch mì ra định nấu tạm.

Thì chuông cửa reo.

Cường ra mở, thấy Vĩ đứng đó, áo mưa còn đọng nước, tay ôm bịch bánh bao nóng hổi, mặt cười hí hửng:

- Anh Cường ơi, em mua bánh bao cho anh rồi nè!

Cường ngây ra một lúc, rồi bật cười. Anh lấy khăn lau tóc cho nó, bảo:

- Ướt hết rồi còn cười. Vô nhà đi.

Bánh bao nóng, người nó thì lạnh, nhưng tay vẫn chìa ra hộp bánh như thể đó là chiến lợi phẩm.

- Em tới tiệm lúc chưa kịp mở cửa luôn đó. Ông Sáu kêu em sốt ruột gì mà đứng canh từ sớm!

- Anh có nói thèm chút xíu thôi mà...

- Nhưng em nhớ mà. Cái gì của anh, em cũng nhớ.

Anh không đáp. Nhưng sáng đó, anh ăn hết hai cái bánh, còn Vĩ thì vừa ăn vừa ngồi co chân nhìn anh, cười không biết mệt.

☆☆☆

Hôm đó, trường nó tổ chức đi cắm trại ở khu sinh thái ngoại ô. Học sinh mỗi lớp được chọn một nhóm đại diện để thi dựng lều, nấu ăn, chơi trò chơi dân gian. Tất nhiên, nhóm của nó và anh Cường chung một đội.

Vĩ hí hửng từ tối hôm trước, lục tung cả tủ quần áo để chọn đồ. Cuối cùng chọn cái áo sơ mi caro xanh dương, cái quần jeans hơi ôm, đầu còn đội nón lưỡi trai ngược. Nó đứng trước gương, xoay một vòng, gật đầu cái rụp:

- Đẹp trai vậy chắc được anh Cường để ý rồi đó!

Sáng hôm sau, vừa xuống xe là nó đã lẽo đẽo đi sau lưng anh. Tay xách giỏ đồ, miệng liến thoắng:

- Em mang theo bánh anh thích nè! Với lại nước chanh nữa. Ủ lạnh nguyên đêm!

Anh quay lại nhìn nó, khẽ cười:

- Em tính lo luôn phần hậu cần cho nguyên trại luôn hả?

Nó gãi đầu:

- Không có, em lo cho anh thôi mà.

Anh chỉ cười, không nói gì. Nhưng cái kiểu cười đó dịu dàng đến mức nó suýt nữa đứng hình.

☆☆☆

Tới phần dựng lều, nhóm chia nhau ra làm. Anh Cường, với cái tính tỉ mỉ của mình, tất nhiên là người cột cọc lều. Còn nó thì phụ đứng ngắm.

Ừ, đúng là ngắm. Ngắm anh cúi người, ngắm mồ hôi chảy dọc thái dương, ngắm tay anh siết dây thừng. Trái tim nhỏ bé của nó lại muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực.

Đến lúc xong việc, anh quay sang, đưa tay quẹt nhẹ vệt bẩn trên má nó:

- Em cũng lấm lem y như khỉ.

Tay anh chạm vào da nó. Nhẹ một cái. Mà tim nó gõ như trống hội.

☆☆☆

Chiều đến, trường tổ chức trò chơi tiếp sức. Trong một vòng chơi, các cặp phải chạy qua đoạn cầu khỉ, rồi chuyền bóng bằng đầu.

Vĩ chưa kịp xung phong thì anh đã kéo tay nó lên:

- Vĩ chơi với anh nhé.

Nó như bị điện giật:

- Hở? Dạ, dạ chơi!

Cả hai đứng chờ lượt mình, người đứng trước, người sau. Nó khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy tay anh đang nắm chặt sợi dây thừng, gân tay nổi lên dưới ánh nắng chiều.

Đến lượt, nó chạy trước, anh chạy sau. Qua cầu khỉ, tới phần chuyền bóng, cả hai phải áp trán vào nhau, dùng đầu giữ quả bóng không rơi.

Khoảng cách chưa đến hai gang tay.

Nó nhìn thấy cả ánh mắt anh, rõ hơn bao giờ hết. Đôi mắt dịu dàng mà vững chãi. Như thể chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến nó an lòng.

Tim nó đập loạn. Mặt đỏ như gấc.

Rồi bóng tuột xuống. Anh cúi người đỡ lấy, vô tình đụng vào tay nó.

Lần đầu tiên trong đời, nó nắm tay anh.

Cái nắm nhẹ thôi, nhưng khiến người nó tê rần từ đầu ngón tay tới tận vành tai.

Sau phần chơi, cả hai ngồi nghỉ dưới gốc cây.

Nó nhìn tay mình, rồi quay sang hỏi nhỏ:

- Tay anh to thiệt đó.

Anh cười:

- Còn tay em thì ấm.

Trái tim nó như nổ tung.

☆☆☆

Tối về, nằm lăn lộn trên giường, nó nhắn tin:

: Anh ngủ chưa?

Cường: Chưa. Sao?

: Hồi chiều... em nắm tay anh rồi á 😳

Cường: Ừa, anh nhớ mà.

: Anh có thấy gì không?

Cường: Có. Tay em run bần bật luôn :))

: Em run vì hạnh phúc đó.

Bên kia không trả lời nữa. Nhưng nó vẫn cứ cười tủm tỉm.

Trong lòng nghĩ:

"Lần đầu tiên nắm tay anh, tự nhiên em thấy mình đủ can đảm để giữ lấy anh hoài hoài."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip