11. Ở cạnh anh
Lên lớp 12, cả trường bắt đầu rộn ràng ôn thi đại học. Mỗi buổi chiều sau giờ học, sân trường đầy rẫy mấy nhóm học sinh ngồi theo nhóm, người cắm cúi làm đề, người tranh thủ hỏi nhau từng bài nhỏ.
Nó với anh Cường vẫn như thường lệ - học cùng bàn, về cùng đường, thi thoảng ghé quán bánh cá mua hai cái, vừa ăn vừa thở dài chuyện đề khó.
Một hôm, đang làm bài tập, anh ngước lên hỏi:
- Sau này em định thi trường nào?
Nó không cần suy nghĩ:
- Anh học ở đâu thì em học ở đó.
Anh nhíu mày:
- Em chọn kiểu gì kỳ vậy? Đại học mà chọn đại thì hổng được đâu nha.
Nó mím môi, đặt bút xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt anh:
- Em đâu có chọn đại đâu. Lựa chọn ở cạnh anh là lựa chọn nghiêm túc nhất đời em rồi á.
Anh nhìn nó một lúc lâu, rồi quay lại với quyển vở. Không nói gì nữa, nhưng môi anh hơi cong lên.
☆☆☆
Cuối cùng thì cả hai cũng thi đậu. Cùng trường, khác khoa, nhưng lại ở chung một phòng trọ.
Do phụ huynh hai nhà thân thiết từ lâu, nên ba mẹ bàn nhau gom tiền thuê riêng một phòng trọ gần trường cho hai đứa ở chung. Anh học Khoa Y dược, nó vào Khoa Sư phạm.
Ngày dọn vào, nó xách ba-lô đi trước, mặt cười như trăng rằm. Phòng chỉ có một giường đôi, một bàn học, một tủ lạnh mini và cái bếp điện nhỏ xíu.
Anh bước vào, nhìn quanh, hỏi:
- Có một giường à. Em nằm đất nha?
Nó xị mặt:
- Hổng chịu. Em ngủ cạnh anh từ nhỏ tới giờ, đâu có gì đâu mà lạ.
Anh không nói gì nữa, chỉ lắc đầu cười. Nhưng tối đó, lúc hai đứa nằm cạnh nhau, mặt nó đỏ như gấc.
Sáng đầu tuần, cả hai dậy sớm chuẩn bị đi học. Anh đang thay áo sơ mi, còn nó thì đứng chải đầu. Trong lúc quay sang gọi anh thì nó thấy nguyên tấm lưng trần.
Lưng anh trắng, thon, có vệt xương sống nhô nhẹ. Không hiểu sao, tim nó đập thình thịch, mắt thì không biết nhìn vào đâu cho phải.
- Nhìn cái gì đó? - Anh hỏi, giọng bình thản.
- Đâu - đâu có! - Nó ú ớ, quay ngoắt mặt đi.
Ra khỏi nhà, nó bị vấp cục đá ngay bậc cửa.
Một tối khác, cả hai cùng học bài trên bàn nhỏ. Không hiểu sao điện cúp giữa chừng. Nó lật đật đi kiếm đèn pin, chân trượt cái dép nhào thẳng vào lòng anh.
Cả hai đơ ra.
Mặt sát mặt.
Tay anh đặt lên eo nó để đỡ, còn tay nó thì đang chống ngay ngực anh.
Tim nó đập như muốn văng ra khỏi cổ.
Nó bật dậy liền, chạy thẳng vào nhà tắm.
Một lát sau, đèn bật lại. Anh hỏi vọng vào:
- Em có sao không?
Nó thò đầu ra, tóc còn ướt:
- Em không sao, chỉ là... tim hơi mệt xíu!
Anh bật cười ngoài phòng.
☆☆☆
Từ ngày ở chung, sáng nào nó cũng tranh phần nấu ăn. Hôm nào anh mệt, nó còn ép anh nằm ngủ thêm rồi đem cơm đến tận giường.
Anh thì quen nết tỉ mỉ, mỗi lần thấy nó xếp đồ lung tung là lại đứng sau lưng sửa từng cái một.
Nó thì cứ giả bộ không biết, để được anh lại gần, cầm tay chỉ chỗ.
Nhiều hôm trời mưa, nó và anh ngồi cạnh cửa sổ, mỗi đứa một ly cacao, không ai nói gì, nhưng tim nó thì nói không ngừng:
"Ước gì ngày nào cũng như vầy"
☆☆☆
Tối nọ, trong lúc cả hai nằm xem phim trên giường, vai chạm vai, chân chạm chân, màn hình đang chiếu cảnh cặp đôi chính ôm nhau dưới mưa.
Nó quay sang nhìn anh, nhỏ giọng:
- Anh có từng muốn ôm ai chưa?
Anh im lặng một hồi, rồi đáp:
- Có.
- Người đó là ai dạ?
Anh không trả lời. Chỉ quay sang nhìn nó, ánh mắt bình thản, nhưng lâu hơn bình thường một chút. Rồi nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên vai nó, như một lời hồi đáp không cần tiếng.
Cả hai không ai nói gì thêm. Nhưng tối đó, lần đầu tiên, cả hai ngủ gần nhau hơn bình thường một chút.
Mà cũng không ai thấy cần giải thích điều gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip