12. Nhận ra

Warning: có yếu tố 18+.

Từ ngày ở chung nhà, những va chạm nhỏ cứ thế lặng lẽ tích tụ. Mỗi sáng thức dậy, Vĩ luôn là đứa dậy trước, ngồi ngắm anh ngủ một lúc, rồi mới lặng lẽ vào bếp nấu cơm. Có hôm anh mệt, vô tư kéo tay nó lại, ôm ngang hông ngủ tiếp, khiến mặt nó đỏ bừng như cà chua chín.

Cái gì gọi là "vừa hạnh phúc vừa khổ sở" thì chắc là vậy.

☆☆☆

Hôm ấy là một buổi chiều lành lạnh. Cường vừa tắm xong, chỉ khoác khăn trên người, ngồi trước gương sấy tóc. Vĩ từ phía sau đi vào, thấy lưng anh trắng và ướt, cổ thì lộ rõ từng đường gân nhỏ, và mùi sữa tắm thoang thoảng ngọt dịu.

Tim nó nhảy lên một nhịp. Rồi hai nhịp. Rồi cả người như đang có lửa cháy âm ỉ bên trong.

Anh vừa xoay người lại thì cánh tay suýt chạm trúng ngực nó. Khoảng cách gần đến mức Vĩ có thể nghe rõ nhịp thở của anh, cảm giác ấm nóng từ hơi nước sau tắm khiến lồng ngực nó nghẹt lại.

Nó luống cuống bước lùi ra, lách vào nhà tắm, đóng cửa cái rầm.

Trong bóng tối mờ mờ của phòng tắm, Vĩ đứng thở hổn hển. Nó không biết mình còn chịu được bao lâu nữa. Mỗi lần anh ở gần, mỗi lần anh chạm nhẹ tay, mỗi lần anh gọi tên nó bằng giọng trầm dịu - là cơ thể nó lại phản ứng như thể không còn là của mình.

Mặt nó nóng ran, tai đỏ bừng. Bên dưới, cơ thể cương lên rõ rệt như một thứ không biết nghe lời.

Nó bặm môi, thò tay xuống cởi quần, rồi siết lấy nơi đang căng tức. Bàn tay trượt lên trượt xuống, càng lúc càng nhanh. Trong đầu nó là hình ảnh anh, là ánh mắt anh, là giọng nói khe khẽ lúc sáng sớm:

- Em ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay anh nấu.

Nó rên khẽ. Nhỏ thôi. Nhưng thật khó kiềm chế. Mỗi lần nghĩ tới anh là tay nó lại không ngừng được. Càng nghĩ, nó càng gọi tên anh nhiều hơn, thì thào:

- Anh Cường... anh Cường...

Tiếng nước máy không át nổi âm thanh run rẩy nó phát ra.

Bên ngoài, anh vừa rót nước cam vừa thấy im lặng quá lâu thì gọi:

- Vĩ ơi, em ổn không đó?

Không có tiếng trả lời.

Anh nhíu mày, bước tới gõ cửa:

- Vĩ?

Không có động tĩnh.

Anh hốt hoảng, như bản năng, đẩy cửa nhà tắm - vốn không khóa kỹ. Và ngay khoảnh khắc đó, cả thế giới như đứng lại.

Ánh mắt anh chạm trúng hình ảnh Vĩ đang trong cơn cao trào, miệng khẽ mở, tay siết chặt lấy bản thân, mồ hôi lấm tấm, còn đang gọi tên anh...

Cánh cửa ngay lập tức đóng lại. Cường lùi ra phía sau, mặt đỏ bừng, rồi anh bối rối xin lỗi nó, còn nó thì cũng vừa kịp hoàn hồn. Anh bước vội ra sô pha ở phía trước nhà, đầu óc như ngưng đọng, anh bật tivi để tiếng ồn át đi hàng loạt suy nghĩ trong đầu anh.

Năm phút sau, Vĩ bước ra. Mắt cúi gằm, tóc còn ướt, áo mặc lộn ngược. Nó đứng sau lưng anh, nó vừa sợ, vừa hoảng, không biết nên tự thú với anh như thế nào. Cho đến khi anh cảm nhận được phía sau có một ánh nhìn thì mới quay lại. Vĩ nhắm chặt mắt, tay nắm lấy vạt áo mình, giọng khẽ run:

- Anh Cường, em xin lỗi anh. E-em không cố ý, c-chỉ là em thích anh từ lâu lắm rồi, từ cái hồi mà em còn chưa biết tình yêu là gì cơ. N-nhưng mà em sợ anh sẽ ghê tởm em, sẽ tránh né em, n-nên em không dám nói, giờ thì anh đều thấy cả rồi, nếu anh cảm t-thấy....

Lời còn chưa nói hết, một bờ môi ấm áp đã áp lên môi nó, khiến những từ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại. Cảm giác mềm mại, ướt át, ngọt ngào mà chưa lần nào nó cảm nhận được. Môi lưỡi anh và nó trao nhau, kéo nhau vào một nụ hôn nồng nhiệt, cho đến khi anh hết dưỡng khí, vỗ nhẹ vào lưng nó thì nó mới buông anh ra.

Anh ngượng ngùng, cúi đầu:

- Thật ra anh cũng thích em, anh cũng chẳng biết từ bao giờ, nhưng mà đến khi anh nhận ra có gì đó đặt biệt trong mối quan hệ này, anh đã chẳng thể thoát ra rồi.

Nó nhìn anh. Mắt long lanh. Lần đầu tiên, ánh mắt cún con trong nó trở nên trong veo và mãnh liệt.

- Thật ra, lúc nãy nhìn em, anh cũng đã...

Anh vừa nói, vừa áp sát thân mình vào người nó, làm cho hai vật đang căng trướng ở phía dưới chạm nhau, khiến cho cả hai không khỏi ngượng ngùng. Rồi môi nó lại áp lên môi anh, kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy hơn lúc ban nãy, lưỡi nó đảo khắp khoang miệng anh, như thăm dò, như khám phá, nó mút môi anh như thể đang ngậm một viên kẹo ngọt mà nó yêu thích, đê mê và hoang dại. Tay nó không yên phận mà luồn vào trong áo xoa nắn chiếc eo nhỏ xinh của anh, rồi nó nhấc bổng anh lên, nụ hôn từ môi lan dần xuống cổ, để lại vài vết đỏ như đánh dấu. Nó nhìn mà tự hào lắm. Rồi cứ thế, môi nó di chuyển xuống xương quai xanh, đến hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh, một bên nó mút đến sưng tấy, bên kia dùng tay để thỏa mãn.

Nó bế anh lên giường, giải phóng cho cự vật của anh và nó. Anh ngượng ngùng gục đầu vào hõm cổ nó. Nó đặt anh ngồi lên đùi mình, rồi dùng lọ bôi trơn có sẵn trong hộc tủ, cho một ít ra tay, rồi cho một ngón tay vào nơi tư mật của anh.

Ban đầu, vì tiếp nhận một vật lạ khiến anh rên khẽ. Nó vừa làm vừa quan sát nét mặt anh, nó sợ anh của nó khó chịu. Sau khi đã chắc rằng anh không sao, nó mới tiếp tục cho ngón thứ hai rồi ngón thứ ba vào, cho đến khi nó thấy bên dưới đã được nới rộng đủ, nó mới cho cự vật của mình vào bên trong anh.

Thế nhưng, nó chỉ mới vừa vào được một nửa, anh của nó đã lắc đầu nguầy nguậy, mắt ướt nước, nó xót quá, mới bảo với anh:

- Hay là em rút ra nha.

Anh lại lắc đầu:

- Nhưng mà làm vậy em cũng sẽ khó chịu, em cứ tiếp tục đi, anh chịu được.

Anh gục đầu vào vai nó, cắn lấy bả vai để nén cơn đau, và để lại trên đó một vết hằn mờ, còn nó cứ tiếp tục. Sau khi đã hoàn toàn được bao bọc bởi sự ấm áp ở bên trong anh, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm.

Nó để yên một lúc để anh dần quen với kích thước ở trong huyệt nhỏ, cho đến khi anh không còn bấu chặt vào vai nó nữa. Anh ngước mắt lên nhìn nó, má ửng hồng còn thái dương thì lấm tấm mồ hôi, khẽ gật đầu. Thế Vĩ thề có trời, anh của nó lúc này không khác gì tiên tử hạ phàm.

Nó đặt anh nằm xuống giường, để lưng anh được đỡ bởi chăn nệm êm ái, rồi bắt đầu nhấp từng cú chậm rãi. Anh nằm bên dưới nó, choàng hai tay qua cổ và kéo nó vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi hai người trao nhau như thể đang nhảy múa một điệu tango đầy tình tứ. Anh liếm tai nó, gọi tên nó. Trong giây phút đó, Thế Vĩ cảm tưởng như sợi dây lý trí trong đầu nó đứt phăng, rồi theo sự dẫn dắt của cảm xúc và khoái cảm, nó thúc ngày một nhanh hơn, mỗi cú thúc đều chạm đến nơi sâu nhất của anh.

Căn phòng giờ chỉ còn lại tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên khẽ của anh và tiếng thở dốc của nó, đầy hoang ái và đê mê. Anh bị thúc đến chẳng còn nói rõ lời:

- Vĩ, c-chậm t-thôi, n-nhanh quá...

Thế nhưng, anh càng nói, nó lại càng không kiểm soát được lực mà ngày càng ra vào nhanh hơn, cho đến nó chạm đến điểm nhô lên khiến anh giật bắn, hơi thở gấp gáp theo chuyển động của cơ thể, tay anh bấu chặt lấy lưng nó làm trên đó in hằn vài vết đỏ, anh gục đầu vào vai nó, để lại trên đó thêm một vết cắn. Khát khao giải phóng mãnh liệt, hưng phấn lên đến đỉnh điểm, anh co người rồi giải phóng thứ chất lỏng trắng đục lên bụng nó, chảy dài xuống ướt đẫm cả ga giường.

Nó nhẹ nhàng xoa lưng anh dỗ dành, nó rướn người lên áp môi mình vào môi anh, theo sau đó, cự vật cũng vào đến nơi sâu nhất. Cơ thể anh lúc này mềm nhũn, tiếng nấc nghẹn rõ dần, mắt đỏ hoe. Nó cầm eo anh, đẩy nhanh tiến độ, thúc từng cú chạm đến nơi sâu nhất, âm thanh thở dốc khiến không khí cũng trở nên nóng dần lên.

Nó cuối cùng cũng đạt đến cực hạn, thúc một cú cuối cùng rồi rút ra, giải phóng tinh dịch ra bên ngoài, ướt đẫm một mảng giường.

Nó đổ gục người lên người anh, tay tìm kiếm hơi ấm ở nơi người kia, tay họ đan vào nhau, môi tìm về đối phương trao nhau một nụ hôn triền miên, dây dưa và không muốn tách rời.

Sau đó, nó bế anh vào phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ cho anh, còn anh của nó, thì đã mệt đến nỗi mặc nó muốn làm gì thì làm. Xong xuôi, nó bế anh ra giường, quấn chăn kín người anh, đặt lên trán, lên mắt, lên má anh một nụ hôn thật khẽ. Rồi nó ôm anh vào lòng, để anh áp vào ngực nó.

- Cảm ơn anh - Vĩ nói khẽ, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, ở nơi thành phố xô bồ, có hai con người cuối cùng cũng nhận ra nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip