13. Một đời

Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày còn chưa kịp len vào khung cửa sổ, Vĩ đã tỉnh dậy. Nó nằm yên một lúc, mắt nhìn trần nhà, môi khẽ cong lên. Trong lòng như có một đám bông mềm đang nở rộ.

Cường vẫn đang ngủ. Mặt anh vùi vào gối, một tay vắt ngang bụng nó, hơi thở đều đều, tóc rối nhẹ. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào, làm đôi môi anh hiện rõ hơn - vẫn là màu hồng nhạt đó, nhưng giờ mang theo dấu vết từ nụ hôn tối qua.

Vĩ quay sang nhìn anh. Lòng nó mềm nhũn. Nó không nghĩ có một ngày, mình lại thật sự được ôm anh ngủ, được hôn anh, được nghe anh nói rằng: "Anh cũng thích em."

Nhưng giờ đây, mọi thứ đều thật.

Rất thật.

Nó nhắm mắt lại, chôn mặt vào bờ vai anh thêm một chút nữa. Hơi ấm thân quen, mùi thơm dịu của sữa tắm anh hay dùng. Cả đêm qua như một giấc mơ ngọt ngào mà nó không muốn tỉnh.

                              ☆☆☆

Buổi chiều hôm đó, Vĩ lặng lẽ chuẩn bị một bữa ăn đơn giản. Nó nấu món canh rong biển anh thích, kho thêm trứng thịt, và mua thêm một hộp bánh flan nhỏ có ghi chữ "Cho anh".

Không khí trong bếp thơm lừng. Tiếng muỗng va chạm, tiếng nước sôi lục bục. Nó vừa nấu, vừa huýt sáo, lòng nhẹ tênh như thể đang bay.

Đến giờ ăn, nó trải bàn, rót nước, dọn từng món lên. Anh từ trong phòng đi ra, tóc vẫn còn ẩm, mặc áo thun trắng đơn giản. Vừa nhìn thấy bàn ăn, anh ngạc nhiên:

- Hôm nay em làm gì dữ vậy?

Nó gãi đầu:

- T- tại hôm nay đặc biệt mà.

Anh ngồi xuống, cầm đũa:

- Sinh nhật em hả?

- Dạ không phải.

- Vậy sinh nhật anh?

- Cũng không luôn.

Nó ngồi xuống đối diện, rút từ túi ra một tấm thiệp nhỏ. Bìa thiệp vẽ tay nguệch ngoạc, mực lem lem. Trên đó ghi: "Em thích anh. Là thiệt. Là nghiêm túc."

Anh nhận lấy, mở ra đọc. Đến dòng cuối cùng, môi anh cong lên thành một nụ cười.

Nó cúi gằm:

- Em biết, chuyện tối qua hơi... nhanh, Nhưng mà, em không muốn chỉ là một lần. Em muốn chính thức. Em muốn làm người yêu anh, theo đúng nghĩa. Mình... có thể vậy không?

Anh không nói gì, chỉ gắp một miếng trứng bỏ vào chén nó:

- Ăn đi, nguội là hết ngon.

- Nhưng mà anh còn chưa...

- Thì ăn xong rồi... làm người yêu cũng được. - Anh cười nhẹ, mắt không nhìn lên, nhưng giọng thì ấm hơn cả nồi canh rong biển đang bốc khói.

Tim Vĩ nhảy lộn nhào. Mặt nó đỏ bừng như trời vừa nhuộm hoàng hôn. Nó không nghĩ mình lại được đồng ý một cách dễ thương như vậy.

Tối đó, cả hai cùng ngồi bên cửa sổ, mỗi đứa một ly trà đào. Gió đêm lùa vào mát rượi. Nó tựa đầu lên vai anh, tay luồn vào tay anh, đan chặt.

- Anh này

- Hửm?

- Mình sống như vầy hoài được hông?

- Như vầy là sao?

- Là sáng có người gọi dậy, trưa có người nấu cơm, tối có người nằm cạnh.

- Ờ, được chứ. Nhưng phải luân phiên nấu cơm nghe chưa.

Nó cười khì:

- Em nấu suốt cũng được, miễn là anh nằm cạnh em hoài hoài.

Anh không trả lời. Chỉ siết tay nó nhẹ hơn.

☆☆☆

Từ hôm đó, cuộc sống chung của hai đứa thay đổi một chút - nhưng cũng không nhiều. Vẫn là hai cái bàn học kê sát nhau, vẫn là cái giường đôi, vẫn là buổi tối đi siêu thị về chia nhau xách túi.

Chỉ khác một điều: mỗi tối trước khi ngủ, có thêm một cái ôm chặt hơn, một cái hôn nhẹ vào trán, và một câu thì thầm:

- Ngủ ngon, cún nhỏ của anh.

Vĩ nghe câu đó là cười ngu nguyên cả buổi.

Và khi tắt đèn, hai bóng người vẫn nằm cạnh nhau, một bàn tay vẫn luôn tìm lấy bàn tay kia, như thể chỉ cần chạm vào, là đủ ấm cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip