2. Cho em đó

Từ hôm đó, trong đầu nó có thêm một gương mặt mới - anh Cường. Không giống tụi nhóc trong xóm, anh Cường không hò hét, không đá banh đạp bể chậu nhà hàng xóm, cũng không chửi thề mỗi lần thua trò chơi. Anh ít nói, thường ngồi đọc sách ngoài hiên, bên cạnh con mèo vàng lúc nào cũng lim dim ngủ.

Nó để ý anh, theo kiểu mà con nít lớp Một thường không biết gọi tên. Mỗi lần đi ngang nhà anh, nó đều rón rén đi chậm lại, lén nhìn vào sân. Có lần anh ngước lên, nó giật mình quay mặt đi, mặt đỏ như cà chua chín cây.

Mấy hôm sau, xóm nhỏ tổ chức sinh nhật cho bé Bông - con của cô Ba bán bún riêu. Tụi nhỏ bu đông ở sân sau nhà cô, bánh kẹo chất đầy bàn, ai cũng hò reo nhốn nháo. Nó cũng được mẹ dắt qua, cầm theo một gói bim bim để góp.

Chuyện xảy ra khi nó vừa bóc được một viên kẹo cam - món nó mê nhất trần đời. Chưa kịp cho vào miệng thì thằng Khang - nhóc lớp Hai dữ như chó lửa - chạy tới giật phắt viên kẹo khỏi tay nó.

- Kẹo cam là của tao!

- Không! Là của em mà! - nó hét lên, nước mắt bắt đầu ứa ra.

- Mày nhỏ hơn, mày phải nhường!

Mấy đứa xung quanh cười rần lên. Có đứa còn chọc:

- Thằng Vĩ mít ướt! Ai lấy kẹo là khóc!

Nó bặm môi, cố không khóc, nhưng mắt đã đỏ hoe.

Rồi giữa đám đông, có một người bước tới. Là anh Cường.

Anh không nói gì, chỉ đi tới bên nó, nhẹ nhàng đưa ra một viên kẹo khác - cũng là kẹo cam. Rồi anh cúi người, xoa đầu nó.

- Cho em đó.

Nó ngẩng lên nhìn anh, mắt long lanh như sắp vỡ ra.

- Sao anh cho em?

Anh cười. Rất nhẹ.

- Tại em khóc xấu quá.

Tụi nhỏ cười rộ lên, nhưng lần này, nó không thấy quê nữa. Nó thấy vui. Vui đến nỗi quên mất phải trả lời, cứ đứng đó ôm viên kẹo trong tay, tim đập thình thịch.

Lúc về, nó lén bỏ viên kẹo ấy vào hộp bút, không dám ăn. Nó nghĩ: "Mai mốt em lớn lên, em sẽ đấm thằng Khang gãy răng. Nhưng anh thì là người em muốn cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip