4. Cái đuôi của anh
Cái năm anh Cường lên lớp Sáu, nó bỗng thấy mình cô đơn.
Không có anh ở trường, không ai đút cơm cho nó trong giờ ăn trưa, vì nó toàn nói "em no rồi", để chờ anh đến bón từng muỗng. Không ai giúp nó gỡ mớ bài toán chia không dư. Không ai đi cạnh nó trên đường về nhà, tay cầm hộp sữa, miệng bảo: "Uống hết mới được chơi."
Mà ở nhà cũng chẳng khá hơn. Bữa nào nó cũng sang nhà anh, nhưng thời gian anh ngồi học ngày càng nhiều. Tụi nó gặp nhau ít lại. Càng ít thì nó càng thấy nhớ.
Và rồi, một buổi chiều trời không mưa, cũng chẳng nắng, nó buột miệng nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con muốn học lớp Sáu luôn.
Mẹ nó đang rửa rau, tay khựng lại:
- Hả?
- Con muốn lên lớp Sáu luôn á. Học với anh Cường.
Mẹ nó nhìn nó, như thể lần đầu nghe thằng con mình nói ra một chuyện có vẻ nghiêm túc.
- Học vượt lớp không đơn giản đâu con. Không phải cứ muốn là được.
- Nhưng con muốn! Con sẽ học thiệt giỏi, thiệt siêng. Con sẽ không xem siêu nhân nữa, không ngủ trưa, không ăn kẹo nhiều!
Mẹ nó cười. Cười kiểu không tin lắm, nhưng cũng không nỡ từ chối.
Từ hôm đó, nó làm đúng như lời hứa:
Dẹp siêu nhân qua một bên.
Thời gian ngủ trưa thì giành ra để viết chính tả.
Kẹo thì cất hết vào hộc bàn, chỉ ngắm chứ không ăn.
Anh Cường thì không biết gì hết. Anh vẫn đi học đều đặn, vẫn làm bài tập trong im lặng, vẫn gãi đầu mỗi lần nó chạy sang lải nhải:
- Hôm nay em học thuộc được mười bài thơ! Anh tin không?
- Ừ, giỏi quá. Ráng lên.
Anh nói vậy, nhưng anh không biết là nó ráng để được học với anh.
Khi nó chính thức được giáo viên gọi lên để kiểm tra trình độ, tim nó đập thình thịch như trống lân mồng Một Tết.
Giáo viên hỏi:
- Sao em muốn thi lên lớp Sáu sớm vậy?
Nó mím môi một lát, rồi đáp:
- Tại lớp Năm dễ quá.
Thầy cười, xoa đầu nó:
- Thiệt không?
Nó gật đầu. Nhưng trong lòng, nó lén nghĩ:
"Tại lớp Năm không có anh Cường."
ミ☆☆☆ミ
Tới ngày khai giảng năm học mới, nó được đứng cạnh anh, cùng hàng lớp Sáu, mặt mũi sáng rỡ như vớ được phần thưởng.
Bạn bè cùng lớp nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có đứa hỏi:
- Ê, sao mày nhỏ tuổi mà học lớp này?
Nó nhìn sang anh Cường đang xếp hàng bên cạnh, rồi cười, đáp tỉnh queo:
- Tại em giỏi á.
Thật ra, nó không biết mình có thật sự giỏi không. Nhưng nó biết một điều chắc chắn: Giỏi hay không không quan trọng. Miễn là được học chung lớp với anh.
Từ hôm đó, người ta thấy một cái bóng nhỏ luôn đi bên cái bóng cao hơn một chút. Cái bóng nhỏ hay lải nhải, hay kéo tay người kia ngồi ăn chung, hay dúi bịch bánh vào tay rồi nói "ăn lẹ đi, trống reo rồi đó".
Cái bóng lớn hơn thì chỉ mỉm cười, rồi ngoan ngoãn làm theo.
Bọn bạn gọi đùa:
- Vĩ là cái đuôi của Cường á! Tìm Cường là thấy Vĩ liền.
Còn nó, nó không cãi. Nó chỉ nắm tay anh, kéo đi, rồi cười ngốc xít:
- Ừ thì, em là cái đuôi của anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip