5. Em sẽ bảo vệ anh
Từ ngày được học cùng lớp với anh Cường, nó chẳng còn phải dòm đồng hồ ngóng ra cửa lớp nữa. Không cần ngồi canh góc hành lang chờ anh tan học, cũng không phải viện đủ lý do để mẹ cho sang nhà kế bên.
Vì giờ anh ở ngay đây. Ngồi kế bên, dùng chung bàn học, chia nhau cuốn sách giáo khoa cũ, và đôi lúc còn quên cây bút chì trong cặp, để nó hí hửng được cho mượn.
Mọi người trong lớp ai cũng biết hai đứa dính nhau như keo. Có lần cô chủ nhiệm phát bài kiểm tra, nó được 9.5 điểm, anh được 9. Nó hí hửng lắm, quay qua lén khoe:
- Anh thấy chưa, học với em là có tiến bộ rồi đó!
Anh cười, xoa đầu nó.
- Ừ, cảm ơn em, giáo sư nhỏ.
Mỗi ngày đi học là một ngày vui. Nó lẽo đẽo theo anh từ sáng đến chiều. Giờ ra chơi, tụi bạn rủ đá banh, nó từ chối ngay tắp lự:
- Em phải canh cặp cho anh Cường.
Có lần thằng Sơn lớp bên chạy qua trêu anh Cường:
- Ê, Cường! Hôm trước ai nhét thư tỏ tình trong cặp mày đó? Là con nào vậy?
Anh đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống, không nói gì. Mấy đứa xung quanh cười rần rần. Nó thấy khó chịu ghê gớm.
Không biết lấy can đảm từ đâu, nó đứng phắt dậy, chống nạnh:
- Anh Cường giỏi hơn tụi bây, đẹp trai hơn tụi bây, học giỏi hơn tụi bây! Có người thích là bình thường! Mấy đứa ganh tị thì im đi!
Cả đám tròn mắt.
Anh Cường cũng tròn mắt.
Nó nói xong thì mới thấy nhột nhột. Nhưng lỡ rồi. Nó phùng mang trợn mắt, nhìn tụi kia như thể sắp phóng ra cào nhau tới nơi.
May sao tụi nó bỏ đi. Chắc thấy nó vừa thấp vừa tức, nên chán quá không chọc nữa.
Sau giờ học, anh cúi đầu, thì thầm:
- Cảm ơn em.
Nó xách cặp lên, lắc đầu:
- Không có chi! Mai mốt ai dám đụng tới anh nữa, em cũng sẽ bảo vệ!
Anh cười, nụ cười rất nhẹ. Gió chiều lướt qua sân trường, mang theo hương hoa sữa đầu mùa và tiếng leng keng của chiếc xe đẩy bán bánh tráng nướng ngoài cổng. Còn nó thì không nghe thấy gì ngoài tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Nó nghĩ, nếu được, nó muốn được ở cạnh anh như vậy hoài hoài. Như hình với bóng, như sách với bọc bao. Như cặp đũa tre dùng lâu ngày rồi trơn nhẵn - thiếu một chiếc thì thấy lạc lõng ngay.
Hôm sau, nó đi học sớm hơn bình thường. Cặp chưa kịp mang, tóc còn rối bù, chỉ để kịp giữ chỗ ngồi bên cạnh anh.
Chỗ đó, nó quyết giữ tới hết năm học.
Không cho ai chen vô.
Không cho ai thay thế.
Vì đó là chỗ dành riêng cho anh với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip