6. Em tin anh
Có một buổi sáng trời mưa. Không phải mưa rào nhanh đến nhanh đi, mà là kiểu mưa ủ ê, dai dẳng như cái áo len phơi mãi không khô. Từ khuya đã nghe tiếng tí tách lộp độp lên mái tôn. Nó lăn qua lăn lại trên giường, mắt thao láo ngó lên trần nhà, đếm tiếng mưa như đếm nhịp tim mình.
Đêm qua anh Cường có nói:
- Mai anh thèm ăn bánh bao nhà ông Sáu quá. Mà chắc phải đợi tạnh mưa mấy bữa.
Ông Sáu bán bánh bao ở đầu hẻm, là người duy nhất trong xóm biết làm nhân trứng muối không bị khô. Hễ ai ăn một lần là nhớ, mà chỉ bán mỗi sáng sớm, qua bảy giờ là hết.
Nó nhớ rõ lời anh nói, và cả ánh mắt thoáng buồn buồn lúc anh quay đi.
Trời còn tối, nó đã dậy. Cầm cái áo mưa nhựa xám mỏng tang mà mẹ hay dùng đi chợ, chui đầu vào, quàng qua vai, rút dây nịt một vòng rồi lấy xe đạp.
Con xe của nó xập xệ, thắng kêu két két, yên sau còn tróc mất miếng mút lót. Nhưng nó đạp vẫn chắc, dù đường trơn trượt, dù nước bắn tung tóe lên chân, dù tóc ướt bết vào trán.
Ông Sáu nhìn nó ướt mem từ đầu đến chân, vừa gói bánh vừa cười:
- Mưa như vầy mà cũng mò đi mua bánh hả con?
Nó cười toe, nước mưa chảy dọc theo sống mũi:
- Con hứa với người ta rồi ạ.
Ông Sáu chẳng hỏi gì thêm. Gói bánh bằng lá chuối non, khói còn bay nghi ngút. Mùi thơm của bánh bao trong sáng mưa tự nhiên ấm đến lạ.
Lúc nó đạp xe về tới đầu hẻm, mưa cũng vừa tạnh.
Nó dừng trước cổng nhà anh Cường, cởi áo mưa, phủi phủi bùn trên giày rồi bấm chuông. Hai tay ôm bịch bánh còn nóng, mắt sáng rỡ như đèn pin mới thay pin.
Khi anh ra mở cửa, vẫn còn mặc bộ đồ ngủ sọc xanh trắng, tóc bù xù vì mới thức giấc, nó hét toáng lên:
- Anh Cường ơi, em mua bánh bao cho anh rồi nè!
Anh nhìn nó một lúc, như không tin vào mắt mình. Rồi thở ra khẽ khàng, miệng cười nhẹ như tán cây đung đưa trong gió.
- Sao em ngốc vậy? Trời mưa mà cũng đi.
- Nhưng mà anh Cường bảo là anh thèm mà.
Nó đáp tỉnh queo, như thể trời mưa, xe trơn, áo ướt chẳng là gì cả, miễn là anh thích.
Hôm đó, tụi nó ngồi ngoài hiên nhà anh ăn bánh bao. Mặt đất vẫn còn loang nước, mùi đất sau mưa thoảng trong không khí. Anh cắn một miếng, rồi quay sang nói:
- Cảm ơn em nha, Vĩ.
Nó nhai bánh, miệng phồng lên, gật đầu cái rụp:
- Em không muốn anh bị đói bụng.
Rồi nó bỗng thấy vui quá chừng. Vui đến mức có thể cười suốt cả ngày, dù chân vẫn còn lạnh tê vì nước mưa ngấm vào vớ.
☆☆☆
Hôm đó là một buổi trưa oi ả. Cả lớp đang ngủ bán trú, quạt trần quay như không khí cũng mệt. Vĩ nằm kế anh, đầu quay về phía tủ đựng cặp, mắt mở thao láo.
Bỗng, tiếng xì xào bắt đầu từ góc lớp.
- Ê, có ai thấy tiền của Thảo không? Sáng nay nó còn bỏ trong cặp á.
- Mất rồi hả?
- Mất sạch luôn. Tiền mẹ nó cho để nộp học phí á.
Cả lớp nhốn nháo, rồi cô chủ nhiệm được gọi lên.
Cô hỏi từng bạn, nhẹ nhàng thôi, không gắt. Nhưng mấy ánh mắt bắt đầu liếc nhau, có ánh mắt thì lảng tránh, có ánh mắt lại hướng về một người: anh Cường.
Không phải vì anh khả nghi, mà vì... chỗ ngồi của anh gần cặp của Thảo. Mà sáng nay, có lúc anh đứng dậy đi nộp bài giùm cả tổ.
Có đứa lí nhí:
- Hồi nãy em thấy anh Cường đứng gần bàn Thảo.
Cô giáo quay sang anh:
- Cường, con có thấy gì lạ không?
Anh cúi đầu, im lặng.
- Cường?
Anh lắc đầu, nhỏ xíu:
- Dạ... không ạ.
Không ai nói anh lấy. Nhưng cái im lặng, cái cúi đầu, cái lắc đầu không tự tin - tất cả đều khiến người ta lưỡng lự. Nhất là khi cô Thảo lớp trưởng bắt đầu mếu máo, tay vò khăn len, giọng run run:
- Em để đúng trong ngăn cặp mà. Giờ không còn gì hết.
Không ai lên tiếng đổ lỗi. Nhưng không khí thì nặng như gió đứng. Và Cường thì cúi đầu mãi, không ngẩng lên nữa.
Vĩ thấy tim mình nhói cái rụp. Nó không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy anh buồn, thấy lưng anh cong xuống như chịu tội.
Nó bước ra giữa lớp, dù chân run bần bật.
- Em tin anh Cường.
Cô quay sang nó, hơi bất ngờ:
- Tin hả? Sao em tin?
Nó mím môi, mắt không rời anh Cường, giọng chắc nịch:
- Tại em biết anh không làm mấy chuyện như vậy. Với lại, anh mà có cần gì, anh cũng không lấy của người khác đâu.
Cả lớp im phăng phắc.
Không gian như ngưng lại vài giây.
Rồi cô gật đầu, quay sang cả lớp:
- Vậy thì cô sẽ cùng các bạn tìm kỹ lại lần nữa. Mình không nên vội vàng, ai cũng có thể sơ ý. Không ai được nói lung tung khi chưa chắc chắn, nghe chưa?
Chiều hôm đó, người ta phát hiện tiền Thảo bị kẹt trong mép cặp, trượt vào đường may. Không ai lấy. Mọi thứ vỡ ra, nhẹ nhõm như hơi thở được thở ra sau một tiếng nín lâu.
Cả lớp trở về bình thường.
Chỉ có Vĩ, là thấy không còn bình thường nữa.
Vì sau khi ra khỏi lớp, anh Cường đứng lại, lặng lẽ chờ nó. Khi nó vừa bước đến, anh không nói gì, chỉ xoa nhẹ lên tóc nó - cái xoa ấm áp nhất đời - rồi thì thầm:
- Cảm ơn em nhiều lắm.
Tim nó đập như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Nó nghĩ, nếu một ngày nào đó anh không còn tin chính mình nữa, thì nó vẫn sẽ là đứa tin thay phần anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip