8. Thay đổi

Từ sau hôm anh đi thi về, mọi thứ với nó đột nhiên lạ lạ sao đó.

Chẳng hạn, cái áo sơ mi trắng anh hay mặc đột nhiên thơm hơn mọi khi. Thơm kiểu mùi nắng pha với mùi dầu gội bồ kết và cái gì đó nữa mà nó không biết gọi tên, chỉ biết mỗi lần anh đến gần, tim nó lại đập lỡ một nhịp.

Rồi chuyện anh lấy tay chỉ vào sách, sát tới mức hơi thở anh phả lên tai nó. Bình thường thì nó chỉ cười cười gãi đầu. Nhưng bữa đó, nó ngồi im như tượng. Mặt đỏ bừng. Tai đỏ bừng. Mà không hiểu sao đùi nó cũng nóng hừng hực.

Lúc anh đứng lên đi lấy nước, nó còn lấy tay che mặt thở dốc như vừa đá banh mười hiệp. Đầu óc quay mòng mòng. Bài toán trên giấy thành mấy vòng tròn bay lơ lửng.

Tối đó, về nhà, nó trùm mền kín đầu, lăn qua lăn lại. Trong đầu cứ hiện lên hình ảnh anh cúi xuống, miệng anh nói sát bên tai, tóc anh chạm vào má nó. Cả người nó căng ra như cây đàn kéo quá dây.

Rồi như có gì thôi thúc, nó bật dậy, chạy tọt vào nhà vệ sinh.

Nó khóa cửa lại, người vẫn còn nóng ran. Lồng ngực phập phồng như đang chạy nước rút. Cơ thể như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Bên dưới bụng, cảm giác căng tức không chịu được.

Nó lặng lẽ đưa tay xuống, kéo khóa quần, rồi chạm vào phần đang trướng lên rõ rệt bên trong.

Cảm giác ấm nóng từ tay mình khiến nó khẽ rùng mình. Tay nó bắt đầu chuyển động, đều đặn rồi nhanh dần, theo từng nhịp thở mỗi lúc một dồn dập.

Trong đầu nó, hình ảnh anh cứ chập chờn hiện lên - là cái nghiêng người sát bên tai, là bàn tay anh xoa đầu nó, là cái ôm buổi chiều mưa hôm nào. Mỗi lần như thế, nó lại lỡ gọi tên anh trong vô thức.

- Anh Cường...

Một tay nó vịn vào bức tường gạch men lạnh, tay còn lại siết chặt hơn, kéo nó gần đến giới hạn. Đến khi không chịu nổi nữa, cơ thể nó co rút lại. Thứ chất lỏng ấm nóng trắng đục trào ra, dính đầy tay nó.

Nó thở hắt ra, ngồi thụp xuống sàn, mắt nhìn chằm chằm vào "thành phẩm" của mình, rồi không khỏi thấy cả người chùng xuống.

Nó thầm nghĩ: "Mới chỉ nghĩ đến người ta thôi mà mày đã như vậy rồi. Mày đúng là chẳng có chút tiền đồ nào hết, Vĩ ơi..."

☆☆☆

Mấy hôm sau, anh qua nhà nó học nhóm. Vừa tới, đã tiện tay cởi áo khoác, để lộ cái áo thun ôm sát. Vĩ nhìn sơ qua thôi mà đỏ mặt tía tai, hấp tấp quay mặt đi. Tim đập như trống làng. Thề có trời, nó chỉ mới mười sáu tuổi!

Anh không để ý. Vẫn vô tư ngồi bệt xuống sàn, mở sách, lật bút. Giọng nói dịu dàng, ánh mắt trầm ổn, cử chỉ chậm rãi. Giống y như mấy cảnh nam chính trong phim Hàn mà nó từng lén coi.

Mà thiệt, nếu có cái máy đo nhịp tim, chắc lúc đó của nó đang là 300.

Anh kêu:

- Em ngồi sát lại đây, anh chỉ cho.

Nó lắc đầu:

- Em thấy rồi, không cần sát quá đâu

- Sát mới thấy, chỗ này phải nhìn kỹ nè.

Rồi anh nghiêng người, tay vòng qua sau lưng nó, chỉ vào đoạn công thức. Ngực anh gần như áp hẳn vào lưng nó.

Hơi thở anh lại phả vào tai.

Nó cứng đơ. Mắt trợn tròn. Đầu nóng như có lửa.

Xong tiết học đó, nó viện cớ đau bụng, chui tọt vào toilet. Đứng trước gương, nó thấy mặt mình đỏ như bị luộc.

Nó đập nhẹ lên má:

- Mày điên hả Vĩ? Mới lớp 10 thôi đó. Mày phải bình tĩnh!

Nhưng tim nó thì không bình tĩnh chút nào.

Còn lòng nó, đã bắt đầu rối bời từ lâu lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip