Chương 1

- Sau này lớn lên anh cưới em nhé, được không ?

- Được !

- Hứa nhé !

- Hứa.

Lời hứa lúc nhỏ luôn thật đẹp phải không? Nhưng cũng xa vời .

Năm 10 tuổi, anh gặp cô gái đó . Anh nói cả cuộc đời này, anh sẽ chỉ cưới một mình cô ấy .

Năm 15 tuổi, anh chuyển trường để có thể ở bên cô ấy. Nhưng anh đâu biết cô ấy đã có nam chính của riêng mình

Năm 16 tuổi, cô ấy ra nước ngoài du học . Kể từ đó anh luôn ngắm nhìn về phía bầu trời .

Tôi hỏi:

- Anh nhìn gì vậy ?

Mắt anh nhìn về phương xa khẽ nói:

- Nhìn về phương nam

Anh chỉ mãi hướng về nơi đó mà đâu  biết rằng chỉ cần quay lại sẽ thấy một cô ấy luôn hướng về phía  anh.

Năm 20 tuổi, cô ấy  trở về nước . Anh luôn âm thầm bảo vệ cô ấy . Giúp đỡ khi cô ấy gặp khó khăn . Anh đóng vai một người bạn bên cô ấy khi cô buồn và  rời đi khi cô ấy vui .

Tôi từng nghĩ không phải yêu là nên nói ra sao ? Anh ấy tốt như vậy cô ấy nhất định sẽ đồng ý . Nhưng khi nhìn thấy cô ấy bên người đàn ông kia tôi nhận ra , anh ấy không có cơ hội . 

Tôi hỏi anh : 

- Sao anh không buông tay ?

Anh cười hỏi tôi :

- Kị sĩ sẽ nguyện ý buông tay công chúa sao ?

Tôi hơi ngần người khẽ cười nghĩ không phải anh cũng buông tay em rồi đó sao .

Năm 21 tuổi, anh vì đỡ đạn thay cô ấy mà ra đi.

Anh yêu cô ấy từ năm 10 tuổi đến năm 21 tuổi. Anh âm thầm bên cô gái ấy dù cô chỉ coi anh là một người bạn . Anh từng nói anh chỉ muốn làm kỵ sĩ âm thầm bảo vệ công chúa của anh.

Tôi và anh là thanh mai trúc mã . Một cụm từ thật thiêng liêng và đẹp đẽ . Tôi thầm yêu anh từ rất lâu rất lâu rồi . Nhưng chưa một lần dám nói . Năm anh 10 tuổi - cũng là năm đau khổ nhất của tôi bởi anh yêu cô gái khác, đó không phải là tôi . Mẹ tôi nói đó chỉ là một phút bồng bột rồi anh sẽ quên đi . Nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định đó tôi biết anh đã yêu cô gái đó rồi .

Từng có người bạn hỏi tôi :

- Tại sao cậu không dành lấy anh ấy ?

- Bởi anh ấy rất yêu cô gái đó .

- Nhưng chẳng phải cậu là vị hôn phu của anh ấy sao ! Chỉ cần cậu nói với mẹ rằng cậu yêu anh ấy là được .

- Mình không thể làm vậy được ! Bởi trong tim anh ấy chỉ có cô gái đó . Mình có thể giữ được thể xác anh ấy nhưng không bao giờ có thể giữ được trái tim anh ấy ! Đối với anh ấy mình mãi mãi chỉ là em gái.

Anh ấy âm thầm yêu cô ấy còn tôi thầm yêu anh . Hai chúng tôi mới ngốc nghếch làm sao .

Tôi từng hỏi:
Ước mơ của anh là gì ?

- Anh muốn tới Nam Cực ngắm cực quang .

- Tại sao ?

- Sau này lớn lên em sẽ biết .

Bây giờ, khi đứng ở nơi Nam Cực lạnh lẽo này, khi nhìn thấy cực quang tôi đã hiểu . Cô gái đó cũng giống như cực quang vậy . Cô ấy rất tỏa sáng, nếu không nhìn thấy thì thôi nhưng đã nhìn thấy thì mãi mãi không thể quên .

Ở nơi lạnh giá này tôi lại nhớ tới anh . Nhớ tới cậu bé năm nào, nói sẽ cưới tôi .

Một ngày của nhiều năm trước :

Khi đó tôi bị một đám con trai bắt nạt . Anh xuất hiện đánh nhau với họ . Tôi vừa khóc vừa nói :

- Đừng đánh nữa .

Rồi giáo viên đến bọn họ chạy đi . Trên khuôn mặt đẹp trai của anh có những vết sưng rất lớn. Tôi bật Khóc. Anh ôm lấy tôi nói :
- Ngoan, đừng khóc anh không sao .

- Em xin lỗi !

- Em không cần xin lỗi . Là lỗi của anh vì đã không bảo vệ tốt cho em.

- Anh sẽ mãi bảo vệ em chứ ?

- Ừ, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em!

Khi nghe câu nói này tôi đã rất hạnh phúc .Nhưng sau này, tôi mới biết anh sẽ mãi mãi bảo vệ tôi như là em gái.

Có người từng nói : Tình yêu sẽ phai nhạt dần theo năm tháng .

Nhưng tôi đã yêu anh 30 năm . Đến lúc từ giã cõi đời tôi vẫn yêu anh vẹn nguyên như hoa dành dành - loài hoa tượng trưng cho mối tình đầu thơ ngây . Tôi vẫn yêu anh như vậy không một chút vấn đục.

Cô ấy luôn dõi theo anh chỉ đáng tiếc anh đã làm kị sĩ nguyện ở bên người khác rồi !

Bộ truyện đầu tay mình viết mong mọi người có gì góp ý nha ~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip