100
Anh Lỗi chợt quay sang nhìn cậu, ánh mắt kinh hoàng. “Bạch Cửu, đừng lại gần!” Nhưng lời cảnh báo chưa kịp dứt, đôi chân của Bạch Cửu đã bước vào vòng tròn ánh sáng. Một luồng năng lượng mạnh mẽ từ khối thạch anh bất ngờ bùng lên, bao bọc lấy cậu.
Cả không gian rung chuyển, hồ nước xao động dữ dội. Trong khoảnh khắc, Bạch Cửu cảm thấy cơ thể mình như chìm vào một giấc mơ mờ ảo, những hình ảnh rời rạc lướt qua tâm trí cậu – những gương mặt quen thuộc, tiếng cười, tiếng gọi… nhưng tất cả đều mờ nhòa như ẩn giấu sau một màn sương dày đặc.
“Bạch Cửu!” Triệu Viễn Chu hét lớn, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Hắn lao về phía cậu, nhưng ngay lúc đó, con yêu thú gầm lên dữ dội, chặn đường hắn lại. Trác Dực Thần cũng vội xoay người, cố gắng đẩy lùi con quái vật để tiếp cận Bạch Cửu.
Anh Lỗi không thể đứng im thêm giây phút nào nữa. Cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng khiến y không còn cách nào khác ngoài lao tới. Y bước nhanh, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, nhưng đồng thời cũng là một Quyết tâm không thể lay chuyển. “Không được để mất dấu đệ ấy!” Y hét lên, giọng nói sắc bén và đầy sức mạnh.
Nhưng khi Anh Lỗi vừa tiến tới gần Bạch Cửu, một luồng năng lượng cực mạnh từ khối thạch anh đột ngột bùng lên, như một cơn sóng dữ dội cuốn lấy cả hai. Mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn lại ánh sáng xanh biếc tỏa ra như một bức màn chắn, bao phủ lấy họ.
Bạch Cửu cảm thấy cơ thể mình như đang bị kéo đi trong một không gian vô hình. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, như thể thời gian ngừng trôi. Cậu không thể nhìn thấy gì rõ ràng nữa, chỉ cảm nhận được sự chuyển động kỳ lạ của luồng năng lượng. Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể mình đang bay lên, nhưng lại bị ràng buộc trong một không gian không xác định.
Trong khi đó, Anh Lỗi chạy theo cậu, từng bước chân nặng nề nhưng đầy quyết tâm. Y vươn tay ra, nhưng không thể chạm vào Bạch Cửu. Một lực vô hình cản lại, khiến mọi cố gắng của y như vô ích. “Bạch Cửu! Đệ đang ở đâu!” Anh Lỗi gọi tên cậu, giọng nói pha lẫn sự lo lắng và đau đớn, nhưng không có phản hồi nào.
Thình lình, không gian như bị xé toạc bởi một cơn lốc ánh sáng chói lóa. Mọi thứ xung quanh Bạch Cửu và Anh Lỗi bắt đầu xoay vòng, những đường viền của thế giới dường như mất hết sự rõ ràng. Không còn phân biệt đâu là trời đất, đâu là không gian vô tận xung quanh họ, chỉ có một sự hỗn loạn tuyệt đối, khiến họ không thể định hình nổi sự vật. Ánh sáng chói lóa như một dòng năng lượng cuồn cuộn, bao trùm lấy cơ thể họ, cuốn vào một cơn lốc mạnh mẽ mà không thể thoát ra.
Cảm giác bị hút vào một lỗ hổng vô tận bao trùm họ, một lực hút kỳ lạ khiến cơ thể họ không thể dừng lại, không thể cưỡng lại. Như thể tất cả mọi thứ xung quanh đang trôi đi, và họ chỉ là những mảnh vụn bị cuốn vào một cơn gió khổng lồ không điểm dừng. Cả Bạch Cửu và Anh Lỗi đều cảm nhận được một sức mạnh vô hình, không ai có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, trong giây phút hỗn loạn ấy, Anh Lỗi bỗng nhiên cảm nhận được một sự thay đổi trong tâm trí mình.
Mắt Anh Lỗi sáng lên, ánh nhìn của y trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Y không còn lo lắng về bản thân mình nữa. Một cảm giác mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí y, khiến y nhận ra một điều quan trọng – rằng tất cả những gì y quan tâm lúc này là Bạch Cửu. Không gì quan trọng hơn nữa. Y hét lên trong cơn hỗn mang, hy vọng rằng giọng nói của mình sẽ xuyên qua được không gian vặn vẹo ấy. "Đệ không thể đi theo nó!" Y gào lên, nhưng không có lời nào ra ngoài, chỉ có một tiếng vang vô hình đáp lại từ không gian.
Khi không gian bắt đầu dần lắng xuống, cơn lốc ánh sáng từ từ tan biến, cả hai người nhận ra rằng họ đã rơi vào một vùng đất hoàn toàn khác biệt. Một không gian kỳ bí, dường như không thuộc về thế giới này. Dưới chân họ là những đống đá vỡ nát, có cảm giác như cả không gian này vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Ánh sáng từ một nguồn không xác định chiếu xuống, nhưng không đủ mạnh để xóa đi bóng tối dày đặc bao phủ xung quanh. Các bức tường đá cứng ngắc như những chứng nhân im lặng của một thời gian đã qua, tạo ra những bóng đen kỳ dị khắp nơi, khiến nơi đây trông giống như một mê cung đầy những ẩn số chưa được giải đáp.
Anh Lỗi đứng khựng lại, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc tối của không gian lạ lẫm này. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một cảm giác sợ hãi xâm chiếm y. Bạch Cửu không còn ở bên cạnh. Mỗi bước đi của y đều vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng sự im lặng chỉ khiến nỗi lo lắng trong lòng y càng thêm mãnh liệt. "Tiểu Cửu!" Anh Lỗi gọi tên cậu, giọng nói của y tràn đầy hy vọng, nhưng chỉ có sự im lặng trả lời. Một cảm giác như có gì đó đang rình rập, như thể một lực lượng nào đó đang ngăn cản họ.
Đột nhiên, từ trong bóng tối, một giọng nói lạ lùng cất lên, vang vọng khắp không gian. Nó lạnh lùng và đầy mơ hồ, như thể đang đến từ một nơi xa xôi. "Ngươi không thể giữ cậu ấy. Cậu ấy thuộc về nơi này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip