101

Những lời nói như mũi dao, đâm thẳng vào trái tim Anh Lỗi. Y cảm nhận được sự hiện diện của một thế lực vô hình, nhưng không thể nhìn thấy hay hiểu rõ được nó.

Anh Lỗi quay lại, đối diện với một hình bóng mờ ảo trong bóng tối. Y siết chặt tay, chuẩn bị đối mặt với bất kỳ thử thách nào mà thế lực này đưa ra. “Ai...ai đang nói...Hoán Ảnh?...mặc kệ là ai đi chăng nữa ta sẽ không để đệ ấy rơi vào tay các ngươi!” Y gầm lên, ánh mắt lộ rõ sự quyết tâm.

Ngay khi Anh Lỗi nói xong, ánh sáng từ khối thạch anh lúc trước lại bùng lên mạnh mẽ, chiếu sáng cả không gian xung quanh, vẽ nên những hình ảnh mơ hồ. Một hình bóng quen thuộc, chính là Bạch Cửu, đứng ở giữa vòng tròn ánh sáng. Nhưng lần này, cậu có vẻ khác lạ, đôi mắt sáng ngời nhưng đầy hoang mang, như thể đang đứng giữa hai thế giới.

“Ngươi… có thể làm gì được?” Một giọng nói vang lên trong đầu Anh Lỗi, đầy thách thức và thách thức.

Anh Lỗi không chút chần chừ, lao về phía Bạch Cửu. Y không thể để cậu biến mất lần nữa.

Anh Lỗi lao nhanh về phía Bạch Cửu, mỗi bước chân như đạp lên những vết nứt của không gian xung quanh. Lúc này, ánh sáng từ khối thạch anh càng trở nên chói mắt, như một chiếc gương phản chiếu thế giới đang xoay vần trong đầu anh. Y có thể cảm nhận rõ sự lạ lùng trong không gian này, một lực lượng vô hình đang vây quanh, cố gắng kéo y và Bạch Cửu vào một thế giới khác.

Càng tiến gần, Anh Lỗi càng cảm thấy sự hiện diện của một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Giọng nói thách thức lúc trước lại vang lên trong đầu y, lần này mạnh mẽ hơn, như một lời nhạo báng. “Ngươi sẽ làm được gì? Để giữ lấy cậu ấy, ngươi đủ khả năng sao? ”

Anh Lỗi không chút chần chừ, quát lớn, “Ta sẽ làm tất cả vì đệ ấy! Không có gì có thể ngăn cản ta!”

Với mỗi từ nói ra, ánh sáng quanh y như bừng sáng mạnh mẽ, như thể sức mạnh từ lòng quyết tâm của y đang đấu tranh với lực lượng vô hình kia. Anh Lỗi lao tới Bạch Cửu, nhưng ngay khi y vừa chạm vào vòng tròn ánh sáng bao quanh cậu, một lực đẩy mạnh mẽ ập đến, khiến y phải lùi lại vài bước.

Bạch Cửu đứng yên giữa vòng tròn, đôi mắt lấp lánh một nỗi hoang mang không thể che giấu. Cậu nhìn Anh Lỗi, nhưng trong ánh mắt cậu không còn sự quen thuộc mà chỉ còn sự mơ hồ, như thể cậu đang bị cuốn vào một giấc mơ, nơi mọi thứ đều mờ nhạt.

“Anh Lỗi…” Bạch Cửu gọi tên y, giọng nói nhỏ nhẹ, như thể đang ở một nơi rất xa vời.

Anh Lỗi cảm nhận được nỗi đau trong giọng nói của Bạch Cửu, nhưng y không thể để cậu rơi vào thế giới này. “Đệ không cần phải làm gì cả. Ta sẽ đưa đệ ra khỏi đây!”

Anh Lỗi vươn tay về phía Bạch Cửu, không để ý đến những tiếng cười khẽ vang lên trong không gian xung quanh. Nhưng khi bàn tay y sắp chạm vào cậu, một tiếng thét sắc lạnh bất ngờ vang lên, như thể một lực lượng vô hình đang ngăn cản họ.

“Các người không thể thoát khỏi nơi này đâu!” Một giọng nói khàn đặc, như có một nghìn cơn gió vờn quanh, vang lên từ không gian tối tăm. Đó là giọng của một thực thể mà Anh Lỗi chưa từng gặp, nhưng lại cảm nhận rõ sự tồn tại của nó.

Anh Lỗi ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại là sự kiên quyết. “Ta không quan tâm ngươi là ai. Ta sẽ không để Bạch Cửu rơi vào tay các ngươi!”

Một luồng ánh sáng bùng lên mạnh mẽ từ khối thạch anh, và ngay lập tức, không gian xung quanh bị xoay chuyển. Những bức tường đá xung quanh dường như bắt đầu tan chảy, lấp đầy mọi không gian bằng những tia sáng chói lóa.

“Ngươi không thể giữ cậu ấy. Cậu ấy thuộc về ta.” Giọng nói trong đầu Anh Lỗi càng trở nên đe dọa hơn.

Anh Lỗi cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nhưng y không từ bỏ. Y không thể để Bạch Cửu rơi vào tay đám khói đen này. “Không, đệ ấy không thuộc về ai cả, đệ ấy là chính mình, và ta sẽ mang đệ ấy ra khỏi đây!”

Ánh sáng từ khối thạch anh lại bùng lên một lần nữa, mạnh mẽ như một con sóng lớn, cuốn lấy cả Anh Lỗi và Bạch Cửu. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh biến mất, tất cả chìm vào trong một màn sáng trắng xóa, rồi đột ngột tắt ngấm.

Anh Lỗi cảm nhận được một cú sốc mạnh mẽ, như thể thời gian và không gian không còn tồn tại nữa. Khi mắt y dần dần điều chỉnh lại, y nhận ra mình và Bạch Cửu đã trở lại trong động. Tuy nhiên, mọi thứ không còn như trước, không khí trở nên nặng nề và kỳ lạ hơn bao giờ hết.

Bạch Cửu vẫn đứng trước mặt Anh Lỗi, nhưng cậu có vẻ như không còn hoàn toàn tỉnh táo. Đôi mắt cậu mơ màng, như thể không nhận ra y là ai.

“Bạch Cửu!” Anh Lỗi vội vã gọi tên cậu, nhưng không có phản ứng nào. Cậu vẫn đứng đó, ánh mắt hoang mang, và chỉ có một từ thốt ra khỏi môi: “Ca....”

Giọng nói của Bạch Cửu như niềm hy vọng trong lòng Anh Lỗi khiến y biết một điều: không có gì có thể ngăn cản tình cảm mà y dành cho cậu. Dù thế giới này có thay đổi thế nào, y sẽ luôn ở bên cạnh Bạch Cửu, tìm mọi cách để kéo cậu ra khỏi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip