103

Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, bầu không khí thoảng mùi hương cỏ cây lẫn trong hơi ẩm của đất sau cơn mưa. Anh Lỗi đứng lặng người giữa khoảng sân rộng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bóng người mờ nhạt trước mặt.

Y gọi liên tục, giọng có phần gấp gáp:

"Đệ làm sao vậy? Dừng lại đi, đệ có nghe thấy ta nói không?"

Nhưng mặc cho y cất tiếng gọi thế nào, cậu vẫn không hề đáp lại, bước chân cậu vội vã hơn, như muốn xóa đi khoảng cách giữa mình và một bóng hình khác. Đôi mắt đen láy của cậu ánh lên sự quyết tâm, từng bước chân như chạy đua với chính nỗi lòng.

Cảnh tượng ấy khiến y nhất thời không thể nhúc nhích. Cậu đang đuổi theo ai? Tại sao lại không để ý đến sự hiện diện của y? Trái tim Anh Lỗi như thắt lại trong sự bất lực.

Cậu không dừng bước, đôi chân như bị một lực vô hình thôi thúc, càng lúc càng tiến sát về phía người kia. Bóng lưng người ấy tựa như tấm màn mỏng, tưởng chừng chỉ cần chạm vào là tan biến, khiến cậu không dám chần chừ. Đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, cậu mới khẽ hít một hơi sâu, gắng sức gọi lớn, giọng nói run run:

"Ca... sao huynh đi nhanh quá vậy, không đợi ta chút nào!"

Âm thanh vọng ra giữa không gian tĩnh lặng, mang theo chút hờn dỗi pha lẫn hơi thở dồn dập. Có gì đó non nớt, ngây thơ ẩn trong từng từ, như ánh nắng nhẹ nhàng xua tan không khí giá lạnh.

Người được cậu gọi cuối cùng cũng dừng bước. Hắn đứng im trong giây lát, tựa như đang cân nhắc điều gì, rồi mới từ từ quay lại. Ánh chiều tà lặng lẽ hắt lên gương mặt hắn, từng đường nét sắc sảo được ánh sáng tô điểm như một bức tranh hoàn mỹ nhưng nhuốm màu u sầu.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ xung quanh chìm vào im lặng tuyệt đối. Anh Lỗi đứng đó, cả cơ thể như bị đông cứng, không thể cử động, không thể suy nghĩ. Đôi mắt y mở lớn, tràn đầy vẻ ngỡ ngàng xen lẫn hoảng loạn. Y không dám tin vào những gì mình đang thấy, nhưng dù có cố gắng phủ nhận thế nào, hình bóng trước mặt vẫn hiện hữu, rõ ràng đến tàn nhẫn.

Người ấy...là....

Hơi thở của Anh Lỗi trở nên nặng nề, như thể cả lồng ngực bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Trái tim y đập loạn xạ, từng nhịp đập như một hồi chuông cảnh báo, nhưng y không tài nào trấn tĩnh được bản thân.

“Hoán Ảnh...”

Hai chữ ngắn ngủi ấy vang lên, nhỏ đến mức chỉ như một làn gió thoảng qua, nhưng lại mang sức nặng của cả một thế giới. Đó là cái tên mà Anh Lỗi không muốn nhắc đến, cũng không muốn nhớ lại, bởi nó gắn liền với những ký ức đau thương của cậu, người đã gây ra những vết thương lòng mà cậu sẽ không bao giờ lành.

“Tại sao lại là hắn...” Anh Lỗi lẩm bẩm, đôi mắt không rời khỏi người trước mặt. Y tự hỏi bao nhiêu lần, tự vấn bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nào hiểu được. Tại sao trong thế giới quái dị này, giữa muôn vàn kẻ thù, lại là Hoán Ảnh ?

Cơn giận dữ pha lẫn bất lực trào dâng trong lòng Anh Lỗi, như một cơn sóng dữ muốn nhấn chìm mọi suy nghĩ. Y siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng cảm giác đau đớn ấy chẳng thấm thía gì so với nỗi đau trong tim. Y muốn hét lên, muốn lao tới, muốn hỏi hắn tại sao, nhưng đôi chân lại không thể nhấc lên, như bị trói chặt bởi một thứ gì đó vô hình.

Trong khi đó, Bạch Cửu vẫn đứng cạnh Hoán Ảnh, ánh mắt cậu nhìn người kia với một sự ngây thơ, tin tưởng đến mức khiến Anh Lỗi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn. Cậu không hề nhận ra điều gì bất thường, không nhận ra mối nguy hiểm đang rình rập. Với cậu, Hoán Ảnh là một người ca ca thân thuộc, là người mà cậu có thể dựa dẫm. Nhưng với Anh Lỗi, Hoán Ảnh là hiện thân của sự dối trá và phản bội, là cơn ác mộng mà cậu đã trải qua.

“Tiểu Cửu...” Anh Lỗi khẽ gọi, giọng y đầy khẩn cầu, nhưng Bạch Cửu không hề đáp lại. Cậu chỉ chăm chú nhìn Hoán Ảnh, như thể trong mắt cậu, thế giới này chỉ còn lại hắn. Điều đó khiến Anh Lỗi cảm thấy như bị một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.

Hoán Ảnh khẽ cười, nhưng đó không phải nụ cười sắc lạnh, giễu cợt mà Anh Lỗi từng biết. Đó là một nụ cười mang chút ấm áp, tựa như ánh nắng nhè nhẹ giữa đông lạnh giá, pha lẫn chút bối rối mơ hồ. Đôi mắt hắn, thay vì đầy hiểm độc hay tính toán, giờ đây lại chất chứa một sự dịu dàng sâu lắng, như thể trước mắt hắn, không còn là thế giới hỗn loạn, mà chỉ có một người duy nhất tồn tại.

Anh Lỗi bất giác sững người. Y nhìn thấy trong ánh mắt Hoán Ảnh, không phải sự thách thức hay hận thù, mà là một điều gì đó khác – một ánh nhìn thâm tình, sâu sắc đến mức khiến trái tim y khẽ run rẩy. Đôi mắt đó, cái cách Hoán Ảnh nhìn Bạch Cửu, không phải là của một kẻ mưu mô, cũng không phải của một kẻ ác độc. Nó giống như ánh mắt của một thiếu niên ngây ngô, đang đứng trước người mà hắn đã yêu từ lâu nhưng không dám nói thành lời.

Y đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn của chính mình thì bỗng nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí. Một cảm giác bất an dâng trào, kéo Anh Lỗi thoát ra khỏi vòng xoáy cảm xúc đang cuốn lấy y. Cảnh tượng trước mặt quá hoàn hảo, quá không thực. Y hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh bản thân, ánh mắt cảnh giác quét qua từng chi tiết nhỏ.

Đột nhiên, y nhớ ra. Đây không phải là thế giới thực. Đây là ảo cảnh.

Cơn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến Anh Lỗi không khỏi rùng mình. Những mảnh ghép trong đầu y dần được xâu chuỗi lại. Đây là Động Huyễn Kính, một nơi mà bất kỳ ai bước vào đều bị dẫn dụ bởi ảo ảnh, những hình ảnh được tạo ra từ sâu thẳm ký ức và nỗi sợ hãi của bản thân.

Nếu đây là ảo cảnh, thì những người đang đứng trước mặt y – Bạch Cửu và Hoán Ảnh – rất có thể không phải là họ. Chúng chỉ là sản phẩm của nơi này, được tạo ra để thử thách y, hoặc để kéo y vào bẫy.

“Bình tĩnh, Anh Lỗi. Đây không phải thật.” Y tự nhủ, cố gắng dập tắt cơn hoảng loạn đang trỗi dậy. Nhưng dù lý trí đã nhận ra sự thật, trái tim y vẫn bị cảm xúc chi phối. Ánh mắt dịu dàng của Hoán Ảnh, sự ngây thơ tin tưởng của Bạch Cửu – tất cả đều chân thật đến mức khiến y không khỏi dao động.

“Ngươi làm sao thế, Anh Lỗi?” Bạch Cửu bất giác cất tiếng, đôi mắt cậu ánh lên vẻ lo lắng khi thấy sắc mặt của y thay đổi.

Giọng nói quen thuộc ấy khiến lòng y khẽ run, nhưng Anh Lỗi không để bản thân bị cuốn theo. Y siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay để tự nhắc nhở mình. Y nhìn thẳng vào Bạch Cửu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được nỗi đau:

“Ngươi không phải Bạch Cửu.”

Câu nói của y vang lên, như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang bầu không khí. Bạch Cửu sững sờ, khuôn mặt hiện rõ sự bối rối và tổn thương. Nhưng Anh Lỗi không cho phép mình dao động thêm lần nữa. Y quay sang Hoán Ảnh, ánh mắt đầy nghi ngờ và cảnh giác:

“Và ngươi cũng không phải hắn.”

Hoán Ảnh không đáp, chỉ nhìn y với nụ cười vẫn không thay đổi. Nhưng giờ đây, nụ cười ấy khiến Anh Lỗi cảm thấy lạnh lẽo hơn là ấm áp. Hắn tiến thêm một bước, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

“Ngươi thật sự nghĩ vậy sao, Anh Lỗi? Ngươi nghĩ đây chỉ là ảo cảnh, rằng ta không tồn tại?”

“Tất cả những gì ở đây đều là giả dối,” Anh Lỗi gằn giọng, cố gắng giữ vững lập trường của mình. “Đừng hòng lợi dụng ta.”

Hoán Ảnh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy thâm sâu. “Nếu tất cả đều là giả, vậy tại sao ngươi vẫn cảm thấy đau đớn khi nhìn Tiểu Cửu bên người khác? Tại sao ngươi lại run rẩy khi nghe giọng nói của ta?”

Lời nói của hắn như một mũi kim đâm vào trái tim Anh Lỗi. Y không thể phủ nhận rằng, dù đã nhận ra đây là ảo cảnh, cảm giác đau đớn và hỗn loạn trong lòng y vẫn không hề giảm đi. Nhưng chính điều đó càng khiến y quyết tâm thoát khỏi nơi này.

“Ảo cảnh chỉ là ngươi đã lợi dụng ký ức của người khác để thao túng cảm xúc,” y lạnh lùng đáp, ánh mắt sắc bén. “Ta sẽ không để nó khống chế được ta.”

Hoán Ảnh khẽ bật cười, nụ cười ấy đột ngột mang một sắc thái giễu cợt, khiến bầu không khí xung quanh trở nên ngột ngạt. Hắn chậm rãi bước thêm một bước, ánh mắt nhìn thẳng vào Anh Lỗi, như muốn xuyên thấu tâm can y.

“Ngươi nghĩ mình đã hiểu rõ mọi chuyện, Anh Lỗi?” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự châm biếm khó chịu. “Thế giới này không phải chỉ là một ảo ảnh đơn thuần. Đây là ký ức – nhưng không phải của riêng ngươi. Đây chính là thế giới ký ức của một trong ba người chúng ta.”

Anh Lỗi nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác hơn. “Ngươi nói gì?”

Hoán Ảnh cười nhạt, ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên không trung như thể đang vuốt ve một màn sương mờ. “Động Huyễn Kính không chỉ tạo ra những ảo ảnh hời hợt để lừa gạt kẻ yếu. Nó đào sâu vào tâm hồn và ký ức của những người bước vào, phơi bày những gì ẩn giấu trong đáy lòng họ. Và ngươi biết điều thú vị nhất ở đây là gì không?”

Hắn nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia thách thức. “Ta, ngươi, và Bạch Cửu – tất cả chúng ta đều thật. Nhưng một trong số chúng ta, chỉ một người, chính là nguồn gốc của thế giới ký ức này.”

Lời nói của hắn như một cú sét đánh ngang tai, khiến Anh Lỗi cứng đờ người. Y nhanh chóng nhìn qua Bạch Cửu, nhưng cậu chỉ lộ vẻ bối rối và hoang mang, rõ ràng không hiểu những gì đang diễn ra.

“Ngươi nói dối.” Anh Lỗi gằn giọng, ánh mắt đầy nghi ngờ. “Nếu tất cả chúng ta đều thật, tại sao ta cảm thấy mọi thứ ở đây chỉ là trò lừa đảo?”

Hoán Ảnh bật cười lớn, tiếng cười của hắn vang vọng khắp không gian, khiến lòng Anh Lỗi thêm phần bất an. “Vì ngươi không biết phân biệt thật giả, Anh Lỗi. Đó mới chính là vấn đề. Trong thế giới này, điều quan trọng nhất không phải là sức mạnh hay lòng dũng cảm – mà là khả năng phân biệt thật và giả. Ngươi không tin vào ta, không tin vào Tiểu Cửu, thậm chí cũng không tin vào chính mình.”

Hắn chậm rãi bước đến gần hơn, mỗi bước chân như đè nặng lên tâm trí của Anh Lỗi. “Nhưng để ta giúp ngươi một chút. Ngươi có bao giờ tự hỏi, tại sao những gì ngươi nhìn thấy ở đây lại khiến ngươi đau đớn đến vậy? Tại sao trong sâu thẳm lòng ngươi, ngươi lại không muốn thoát khỏi nơi này, mà chỉ muốn giữ Tiểu Cửu mãi ở cạnh ngươi?”

“Câm miệng!” Anh Lỗi hét lên, không kiềm chế được nữa. Y giơ tay, ánh sáng lóe lên từ những phù văn mà y triệu hồi, sẵn sàng tấn công. Nhưng đúng lúc đó, Hoán Ảnh giơ tay ngăn lại, giọng nói của hắn trở nên lạnh lẽo:

“Ngươi có thể giết ta, Anh Lỗi. Nhưng nếu làm thế, ngươi sẽ không bao giờ biết được sự thật về thế giới này, cũng như bí mật trong lòng của chính mình.”

Anh Lỗi khựng lại, tay y run rẩy. Trong khoảnh khắc đó, y cảm thấy như bị trói buộc giữa sự thật và giả dối, giữa nỗi đau và hy vọng. Những lời của Hoán Ảnh, dù muốn phủ nhận, nhưng không thể không khiến y dao động.

“Đừng nghe hắn, Anh Lỗi!” Bạch Cửu bất chợt lên tiếng, giọng cậu đầy lo lắng. “Hắn chỉ đang cố làm ngươi phân tâm thôi!”

Hoán Ảnh khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển sang nhìn Bạch Cửu. “Còn ngươi, Tiểu Cửu... Ngươi có chắc rằng ngươi thật sự hiểu rõ về chính mình? Hay ngươi chỉ là một mảnh ghép trong ký ức của kẻ khác?”

Câu hỏi ấy khiến cả không gian rơi vào im lặng. Bạch Cửu sững sờ, đôi mắt mở lớn, dường như bị chấn động bởi lời nói của Hoán Ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip