104

Không gian bất ngờ rung chuyển, như một bức tranh bị ai đó xé toạc. Ánh sáng xung quanh mờ đi, để lại bóng tối phủ trùm trong thoáng chốc. Khi ánh sáng trở lại, khung cảnh trước mắt Anh Lỗi đã thay đổi.

Y đứng giữa một cánh rừng xanh mướt, ánh nắng vàng rực xuyên qua tán lá, vẽ lên mặt đất những mảng sáng tối đầy sinh động. Tiếng chim hót líu lo và tiếng suối chảy róc rách vang lên, mang lại cảm giác yên bình, nhưng lòng Anh Lỗi lại chẳng thể thả lỏng.

Cách đó không xa, y thấy một bóng dáng quen thuộc – Bạch Cửu. Cậu đang chạy nhảy tung tăng, vẻ mặt rạng ngời như một đứa trẻ đang tận hưởng những khoảnh khắc vô tư lự. Đi bên cạnh cậu là Hoán Ảnh, người mà y vừa đối đầu không lâu trước đó. Nhưng thay vì thái độ lạnh lùng và bí hiểm, Hoán Ảnh giờ đây lại mỉm cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi dõi theo từng cử động của Bạch Cửu.

“Tiểu Cửu, cẩn thận!” Hoán Ảnh cất giọng, bước nhanh về phía cậu khi thấy cậu sắp vấp phải một tảng đá nhỏ. Hắn đưa tay ra, đỡ lấy Bạch Cửu trước khi cậu ngã.

“Ta không sao!” Bạch Cửu ngẩng đầu cười với hắn, ánh mắt sáng ngời như muốn xua tan mọi u tối trên đời.

Hoán Ảnh bật cười, nhẹ nhàng phủi bụi trên y phục của cậu, sau đó đưa tay hái một đóa hoa dại bên đường, cài lên mái tóc đen mượt của cậu. “Đệ thật là… lúc nào cũng bất cẩn.”

“Ca..huynh chiều ta quá đấy.” Bạch Cửu chun mũi, nhưng vẻ mặt không giấu được sự thích thú.

“Đệ thích là được.” Hoán Ảnh khẽ đáp, giọng nói ấm áp đến mức khiến không gian xung quanh như tan chảy.

Cảnh tượng ấy đẹp đến mức khiến tim Anh Lỗi đau nhói. Y siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng vẫn không thể kéo mình ra khỏi cơn hỗn loạn trong lòng. Hình ảnh trước mắt chân thật đến mức y không thể phân biệt được đó là ký ức của ai. Là ký ức của Hoán Ảnh, của Bạch Cửu, hắn và cậu đã gặp nhau từ lâu sao?

“Đây không thể là thật…” Anh Lỗi lẩm bẩm, cố thuyết phục bản thân. Nhưng ánh mắt Bạch Cửu, nụ cười của cậu, sự dịu dàng của Hoán Ảnh – tất cả đều hoàn mỹ đến mức khiến y nghẹt thở.

“Ngươi thấy thế nào?” Giọng nói trầm thấp của Hoán Ảnh bất ngờ vang lên từ phía sau, kéo Anh Lỗi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Có đến hai Hoán Ảnh trong không gian này. Y quay lại, bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn. Hoán Ảnh vẫn đứng đó, với nụ cười nửa như chế nhạo, nửa như thương cảm.

“Cảnh tượng này là thật hay giả, ngươi nghĩ sao, Anh Lỗi?” Hoán Ảnh hỏi, đôi mắt lóe lên tia bí hiểm.

“Đây chỉ là ảo ảnh,” Anh Lỗi đáp, nhưng giọng nói của y lại không đủ chắc chắn.

“Ảo ảnh?” Hoán Ảnh bật cười. “Nếu là ảo ảnh, tại sao ngươi lại cảm thấy đau đớn? Tại sao ngươi lại không thể dứt mắt khỏi Tiểu Cửu?”

Anh Lỗi cắn chặt môi, không trả lời.

Hoán Ảnh tiến lại gần hơn, ánh mắt nhìn thẳng vào y. “Ngươi đang ghen, Anh Lỗi. Ngươi không muốn thấy Tiểu Cửu vui vẻ bên cạnh ta. Ngươi muốn giữ cậu ấy cho riêng mình. Đó là sự thật mà ngươi không dám đối mặt.”

“Câm miệng!” Anh Lỗi hét lên, giọng nói pha lẫn sự giận dữ và đau khổ.

“Ngươi không thể trốn tránh mãi, Anh Lỗi,” Hoán Ảnh khẽ nói, giọng nói của hắn như một lời thì thầm vang vọng trong tâm trí y. “Ngươi phải đối mặt với cảm xúc của mình, nếu không… ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong thế giới này.”

Lời nói của Hoán Ảnh như một nhát dao cắt sâu vào lòng Anh Lỗi. Y nhìn về phía Bạch Cửu, người vẫn đang vui đùa dưới ánh nắng. Trong khoảnh khắc ấy, y chợt nhận ra, điều khiến y đau đớn không phải là vì cảnh tượng này là thật hay giả, mà là vì y sợ mất đi người quan trọng nhất đời mình.

Cảnh tượng lại thay đổi, và Anh Lỗi chỉ có thể đứng im, mắt mở to trong kinh ngạc. Cả không gian xung quanh y như biến mất, nhường chỗ cho một cảnh vật khác – một hoang động mà Anh Lỗi nhận ra ngay lập tức. Đây chính là Động Huyễn Kính, nơi mà mọi thứ bắt đầu xoay vần trong ký ức và ảo giác. Khung cảnh xung quanh mờ dần, chỉ còn lại một cái nhìn sắc bén vào cảnh tượng trước mắt.

Bạch Cửu và Hoán Ảnh đứng bên ngoài động, giữa một không gian đầy vẻ hoang vu, ánh sáng nhạt từ những khe đá chiếu xuống tạo ra những bóng đen kỳ dị. Trong không khí bao trùm là sự tĩnh lặng, lạ lùng và nghẹt thở. Anh Lỗi lắng nghe, từng lời nói của họ vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng này.

Bạch Cửu đứng gần Hoán Ảnh, đôi mắt cậu nhìn hắn rưng rưng. “Ca… huynh nhất định phải bế quan sao?”

Giọng Bạch Cửu đầy nỗi lo lắng, như thể không thể chịu đựng nổi sự xa cách. Nhưng Hoán Ảnh, người đứng bên cạnh, chỉ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt thâm tình nhìn cậu như muốn an ủi.

“Ta bế quan một thời gian, nếu thuận lợi có thể trở thành thần thú, không còn là yêu quái nữa. Đến lúc đó ta có thể bảo vệ đệ rồi.” Hoán Ảnh khẽ thì thầm, nhẹ nhàng vỗ về vai Bạch Cửu.

Bạch Cửu không nói gì, chỉ nhìn hắn, ánh mắt buồn bã nhưng đầy sự tin tưởng. Cậu không muốn chia tay, nhưng cũng hiểu rằng sự hy sinh của Hoán Ảnh là vì tương lai của họ, là vì sự an toàn của cả hai người.

Anh Lỗi đứng yên, quan sát cảnh tượng này với cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cảm giác ấy khiến y không thể thoát ra, ở đây y chỉ là một người chứng kiến câu chuyện mà không thể làm gì thay đổi. Y nhìn Bạch Cửu, đôi mắt cậu không giấu được sự đau đớn khi nhìn theo bóng dáng của Hoán Ảnh khuất dần sau những mảng đá.

Y không thể không cảm thấy một cảm giác không thể giải thích được, sự chua xót lan tỏa trong lòng. Tại sao cậu lại phải chịu đựng sự chia ly này? Tại sao không phải là y ở bên cạnh Bạch Cửu?

Nhưng mọi thứ ở đây chỉ là ký ức, phải không? Y lại tự nhủ với bản thân.

Hoán Ảnh không nhìn lại, từng bước chân hắn xa dần khỏi Bạch Cửu, để lại cậu đứng đó, lặng lẽ. Và Anh Lỗi biết, đây không phải là một ảo cảnh mà là ký ức của một người nào đó. Cái đau đớn trong lòng cậu là thật, nhưng cái cảnh này là quá khứ đã qua.

Anh Lỗi không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể chấp nhận cảm giác mất mát này. Y quay lại, ngẩng đầu, quyết tâm không để mình bị cuốn vào những cảm xúc không thể kiểm soát.

“Đây không phải sự thật.” Y thì thầm, cố gắng thuyết phục bản thân mình lần nữa.

Nhưng trong lòng, Anh Lỗi biết rằng không thể chỉ nói như thế mà thoát khỏi sự đau đớn đang dâng trào trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip