105

Anh Lỗi đứng sững lại, mắt mở to trong kinh hoàng khi không gian lại thay đổi. Sương mù tan dần, để lộ ra một khung cảnh đau đớn và khủng khiếp. Khu rừng xung quanh đang chìm trong biển lửa, những ngọn lửa cháy dữ dội như nuốt chửng cả không gian. Mùi khói đặc quánh tràn ngập trong không khí, hòa quyện cùng sự tàn phá của thiên nhiên.

Bạch Cửu xuất hiện trong cảnh tượng này, cơ thể cậu đầy vết thương, gương mặt nhợt nhạt vì mất máu, nhưng vẫn cố gắng chạy trốn, đôi chân cậu run rẩy từng bước. Cả người cậu dường như không còn sức lực, nhưng vẫn không ngừng di chuyển, mắt không rời khỏi con đường phía trước, như thể còn một tia hy vọng nào đó.

Đằng sau cậu, một đám người mang theo vũ khí, gương mặt dữ tợn, bước nhanh về phía cậu. Trong đó, một người đứng đầu giơ cao tay, ra hiệu cho những người còn lại chuẩn bị tấn công. Anh Lỗi chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì để ngăn chặn. Lý trí của y nói rằng đây chỉ là ký ức, nhưng cảm giác đau đớn và tuyệt vọng trong lòng cậu ấy lại là thật, rất thật.

Khi Bạch Cửu đang chạy, đột ngột có một tiêu phi được tung ra. Tiếng vút lên sắc lạnh, rồi phập... tiếng tiêu phi cắm sâu vào vai Bạch Cửu. Cậu không kịp né tránh, cơ thể như bị rút cạn hết sức lực, ngã xuống đất một cách vô lực. Mắt cậu mở to, nhưng ánh mắt ấy không còn ánh lên sự kiên cường như trước, chỉ còn lại sự đau đớn và tuyệt vọng.

Anh Lỗi không thể đứng nhìn thêm nữa, nhưng khi định tiến lên, y nhận ra mình không thể nào di chuyển. Cảm giác như có một lực vô hình nào đó giữ chặt, không cho y tiếp cận. Y không thể cứu cậu, không thể làm gì cả.

Bạch Cửu vẫn nằm đó, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên ai đó, nhưng không thành lời. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến những đám khói mờ ảo xung quanh bốc lên cao, nhưng không thể che giấu đi cảnh tượng đau thương ấy.

Anh Lỗi cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Mỗi giây trôi qua, cơn đau đớn trong lòng càng thêm sâu sắc. Cảm giác này không thể chỉ là ký ức. Nó thật đến mức không thể chối bỏ. Đã bao nhiêu lần Bạch Cửu phải chịu đựng những vết thương, những đau đớn như thế này, và Anh Lỗi chưa bao giờ ở bên cạnh cậu.

Y quay lại, đôi mắt ngấn lệ, nhưng y không thể khóc. Tất cả những gì y có thể làm là đứng đó, nhìn cậu ấy từ xa, cảm nhận từng nhịp đập trong tim mình đột ngột nghẹn lại.

“Đây… đây không thể là thật…” Anh Lỗi thì thầm, nhưng lời nói của y không thể xóa đi sự thật trước mắt. Cái đau này, cái mất mát này, đều là quá khứ đã xảy ra. Nhưng tại sao nó lại hiện lên như một cảnh tượng sống động trong lòng y?

Bạch Cửu không thể thấy y, không thể biết y đang đứng đó, nhưng Anh Lỗi hiểu rằng nếu không thể thay đổi điều gì, y sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho chính mình.

Bạch Cửu nằm bất động dưới mặt đất, cơ thể cậu đã mất đi sức sống, nhưng đôi mắt vẫn mở ra, nhìn lên bầu trời mù mịt. Đám người kia tiến lại gần, những tiếng cười của chúng vang lên trong không gian lặng lẽ. Khi thấy Bạch Cửu không còn sức chạy trốn nữa, bọn chúng lập tức tiến đến, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng, như thể đây là một thành quả mà chúng đã mong đợi từ lâu.

Một trong số chúng cúi xuống, nắm lấy cơ thể yếu ớt của Bạch Cửu, bế cậu lên như một món đồ chơi. Cả người Bạch Cửu như một con rối vô hồn, những vết thương trên cơ thể cậu vẫn đang rỉ máu, nhưng không có ai quan tâm. Đám người kia nhìn nhau, những nụ cười đầy vẻ mãn nguyện và tàn nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

"Lần này cũng coi như bội thu rồi nhỉ," một người trong bọn nói, giọng nói đầy vẻ thỏa mãn. "Một con hồ yêu đẹp như thế này, lần này mà đem về, chắc chắn sẽ làm mấy tên trưởng lão vui mừng lắm."

Người bế Bạch Cửu nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt đầy tham lam. "Hồ yêu, sao mà da dẻ lại trắng mịn thế này? Nếu đưa về, chẳng phải sẽ là một vật quý giá sao?" Hắn thì thầm như thể muốn tự thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của mình.

Anh Lỗi đứng đó, nghe thấy từng lời của chúng, trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy bùng lên. Y muốn gào lên, muốn lao vào cứu lấy Bạch Cửu, nhưng sức lực của y hoàn toàn không thể làm gì trong không gian này. Y chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác tội lỗi và bất lực đè nặng lên tâm trí.

Bạch Cửu không phản kháng, đôi môi chỉ khẽ mấp máy, như thể đang thầm thì một điều gì đó, nhưng không ai nghe thấy. Đám người kia không thèm để ý đến sự yếu ớt của cậu, chúng cứ thế tiến về phía con đường mà chúng đã định sẵn, để đưa Bạch Cửu đi như một chiến lợi phẩm.

Trong lòng Anh Lỗi, cơn đau đớn và nỗi tội lỗi không ngừng dâng trào. Y không thể tha thứ cho bản thân vì đã không thể bảo vệ Bạch Cửu, không thể cứu cậu khỏi cảnh tượng tồi tệ này. Những hình ảnh này, những giây phút đau đớn này, chúng cứ ám ảnh và xoáy sâu vào trái tim y.

Anh Lỗi thì thầm, đôi tay nắm chặt. "Tại sao phải chịu đựng đau khổ như vậy?"

Y không thể chấp nhận được việc Bạch Cửu phải chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa, và trong lòng, Anh Lỗi đã quyết tâm, dù chỉ là một thoáng ảo giác hay ký ức, y sẽ không để Bạch Cửu phải gánh chịu sự tàn nhẫn đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip