106

Anh Lỗi đứng đó, cơ thể tê liệt bởi cảm giác đau đớn và tội lỗi, nhưng một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu khiến y phải dừng lại. Câu hỏi này, một câu hỏi lạ lùng và đầy hoang mang, chợt xuất hiện trong tâm trí y: Trong miền kí ức này, Bạch Cửu là hồ yêu sao?

Chẳng phải trước đây cậu luôn là một người học y, không hề có dấu vết của một yêu quái, một sinh vật mà con người phải sợ hãi và săn đuổi? Cái ý nghĩ này khiến Anh Lỗi cảm thấy nghẹn thở. Đoạn ký ức này, hình ảnh này, liệu có thật sự phản ánh sự thật không? Bạch Cửu có phải là hồ yêu thật sự hay chỉ là một người bình thường đã bị nhầm lẫn và biến thành một món đồ chơi cho những kẻ tàn nhẫn này?

Y nhìn lại cảnh tượng trước mắt mình, với đôi mắt vẫn sáng lên những tia nghi ngờ. Những lời của đám người kia, chúng nói rằng Bạch Cửu là hồ yêu, một con vật quý giá. Nhưng liệu có phải những người này đang lừa dối chính bản thân họ? Hoặc là, trong một khúc quanh nào đó trong quá khứ, Bạch Cửu đã bị biến thành một con hồ yêu mà chính cậu cũng không hay biết?

Một cơn sóng lớn dâng trào trong tâm trí Anh Lỗi, khiến y không thể giữ được bình tĩnh. Y phải làm gì để hiểu rõ hơn về sự thật này? Nếu Bạch Cửu thực sự là một hồ yêu, vậy thì tại sao cậu lại có thân phận như thế? Tại sao ký ức này lại xuất hiện và ám ảnh y một cách mãnh liệt đến vậy?

Cảm giác lo lắng của Anh Lỗi càng gia tăng khi sự thật không rõ ràng dần hiện ra trước mắt. Từng giây, từng phút trôi qua, y chỉ còn biết đứng im nhìn Bạch Cửu trong tình trạng khốn cùng, đau đớn và tuyệt vọng. Cái sự mâu thuẫn giữa những gì y biết và những gì đang xảy ra làm Anh Lỗi càng thêm bối rối, không thể nào tìm ra lời giải cho câu hỏi này.

Nếu cậu thực sự là hồ yêu, liệu cậu có muốn chịu đựng tất cả những gì đang xảy ra không? Và tại sao trong tất cả những ký ức này, y lại không nhận ra được điều gì quan trọng hơn — sự thật về cậu ấy, và chính bản thân mình?

Anh Lỗi cảm thấy như thời gian ngừng trôi khi cậu thấy Bạch Cửu kiệt sức ngất đi trong tay tên đó. Y không thể làm gì, không thể thay đổi những gì đang diễn ra. Cảm giác bất lực dâng trào trong tim y, như thể tất cả mọi thứ đều đang tuột khỏi tay.

Ngay lúc ấy, không gian xung quanh dường như lại thay đổi, và Anh Lỗi thấy mình bị cuốn vào một cơn lốc của ký ức. Bức tranh xung quanh nhòa đi, chỉ còn lại Bạch Cửu, cơ thể mềm nhũn, nằm bất động trong tay của kẻ săn đuổi. Anh Lỗi có thể cảm nhận được sự đau đớn mà cậu ấy phải chịu đựng, như thể nỗi đau ấy đang trôi qua y.

Khi Anh Lỗi nhìn lại, không gian lại biến đổi một lần nữa. Bạch Cửu dần tỉnh lại. Cậu không còn thấy mình trong cảnh tượng hoang tàn ban nãy mà là trong một căn phòng lạ lẫm, nơi mà sự im lặng đầy bức bối đang bao trùm. Cảm giác nặng nề ập đến khi Bạch Cửu nhận ra rằng cậu không còn bị vây quanh bởi những người săn đuổi nữa, mà thay vào đó là những ánh mắt thèm thuồng đầy háo hức của những kẻ xung quanh.

Cậu khẽ nhúc nhích, cảm thấy sự đau đớn trên cơ thể, những vết thương vẫn chưa lành, và sự mệt mỏi cướp đi sức lực của cậu. Cậu nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, nhưng không thể không nhận ra những ánh mắt đang dõi theo mình.

Phùng Vinh là tên cầm đầu của nhóm, hắn cùng những người xung quanh vẫn đang thì thầm với nhau, những lời nói đầy ẩn ý và sự thích thú hiện rõ trong từng câu chữ. "Cuối cùng cũng có được nó, hồ yêu này thật sự rất đáng giá."  Phùng Vinh  lên tiếng, ánh mắt ngả nghiêng khi nhìn cậu.

Bạch Cửu cảm thấy như mình bị biến thành một món đồ chơi, một vật thể bị săn đuổi, nhưng lại không thể phản kháng. Đối diện với những ánh mắt đó, cậu chỉ còn có thể bất lực nhìn ra xung quanh. "Đáng giá..." Cậu lặp lại trong lòng, những lời của kẻ săn đuổi vẫn vang vọng, như một câu hỏi không lời đáp trong tâm trí cậu.

Anh Lỗi vẫn đứng đó, không thể tiến lại gần. Trong mắt y có sự đau đớn, sự giằng xé giữa những ký ức mơ hồ và thực tại. Cảm giác tội lỗi, bất lực, và lo lắng lại dâng trào trong y, và tất cả những gì y có thể làm là nhìn về phía Bạch Cửu, những lời của đám người kia như một bóng ma đuổi theo tâm trí y.

Bạch Cửu cảm thấy như cơ thể mình đông cứng lại, không thể phản ứng, không thể làm gì để bảo vệ bản thân khỏi sự thô bạo của đám người xung quanh. Những lời nói của chúng như những nhát dao cắt sâu vào tâm trí cậu, từng lời lẽ thô tục và đê hèn, khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Từng câu chữ, từng ánh mắt thèm thuồng của chúng, tất cả như một cơn ác mộng không thể thoát ra.

“Nhìn con hồ yêu này xem, cơ thể đẹp như vậy không biết nằm dưới thân con người sẽ là bộ dạng gì nhỉ?” Một tên trong đám nói, giọng nói đầy sự thèm khát. Câu nói của hắn như một vết cắt đau đớn làm trái tim Bạch Cửu nặng trĩu.

Người khác tiếp lời, tiếng cười ám ảnh vang lên, “Nó là loại yêu quái chuyên quyến rũ đàn ông, không nghĩ cũng biết nó trên giường sẽ ra sao mà.”

Bạch Cửu nhìn chúng với đôi mắt đầy hoảng loạn, nhưng không có sức lực để phản kháng. Đó là một sự thật kinh hoàng, không phải là lời nói đùa. Cậu hiểu rõ rằng đối với đám người này, cậu chỉ là một món đồ, một vật thể để thỏa mãn những dục vọng đê hèn của họ.

Một tên khác lại lên tiếng, khiến mọi thứ càng trở nên ám ảnh hơn. “Cần gì phải suy nghĩ, thử chút không phải sẽ rõ sao, đằng nào chúng ta cũng phải lấy đuôi của nó, nó sẽ tự hiện nguyên hình cho chúng ta sao?”

“Phải đó, chơi nó biến về nguyên hình không phải một công đôi chuyện sao?” cả bọn cười cợt giọng nói không che giấu sự thỏa mãn và xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip