108
Anh Lỗi đứng đó, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng trước mặt, trái tim y như vỡ ra thành từng mảnh. Bạch Cửu bị bọn chúng kìm chặt, cơ thể nhỏ bé ấy không ngừng run rẩy trong nỗi đau đớn và nhục nhã. Đôi mắt cậu mở lớn, chứa đầy sợ hãi và tuyệt vọng, nhưng lại chẳng có bất kỳ ai đến cứu lấy cậu.
Từng kẻ trong số bọn chúng thay phiên nhau chà đạp lên cậu. Những bàn tay thô bạo, những nụ cười nham hiểm và đầy dục vọng, tất cả như một vết nhơ không thể xóa sạch in sâu vào ánh mắt của Anh Lỗi. Y không dám nhắm mắt, nhưng cũng không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng kinh hoàng ấy. Cả cơ thể y như bị trói buộc, không thể tiến lên, không thể làm bất kỳ điều gì để ngăn chặn những gì đang diễn ra.
Anh Lỗi nhìn thấy đôi mắt ấy, trái tim y co rút lại. “Không! Không thể như thế!” Y hét lên một lần nữa, bàn tay siết chặt đến mức máu rỉ ra từ lòng bàn tay. Y cảm thấy bản thân như sắp nổ tung, như thể cả thế giới đang bóp nghẹt y.
Trong cơn giằng xé tuyệt vọng, Anh Lỗi đột nhiên cảm nhận được một cơn đau nhói chạy dọc khắp cơ thể mình. Một luồng ánh sáng chói lòa bất ngờ bùng lên trong tâm trí y.
Những kẻ kia như bầy thú hoang bị sự điên cuồng chế ngự, từng người một thay phiên nhau áp chế Bạch Cửu. Từng cú chạm vào cơ thể cậu như một lưỡi dao sắc lạnh, cắt nát từng mảnh hy vọng cuối cùng trong cậu. Những bàn tay nhơ nhớp không chút kiêng nể, không chỉ xâm phạm cơ thể mà còn hủy hoại tâm hồn cậu. Mỗi giây trôi qua như một sự tra tấn, từng hơi thở cậu hít vào đều nặng trĩu sự tuyệt vọng, cảm giác như không thể tiếp tục chịu đựng được nữa.
Từng tiếng cười ghê rợn vang lên, mỗi câu nói của chúng như một nhát dao vào trái tim cậu, xé nát từng mảnh ký ức, từng niềm tin mà cậu cố gắng gìn giữ. Những kẻ đó, chính là quỷ đội lốt người, là con người nhưng bản chất là quái vật. Trong mắt chúng, Bạch Cửu chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển, một món đồ chơi có thể tùy ý chà đạp, làm nhơ nhuốc.
Cậu không khóc. Không phải vì không đau, mà bởi nước mắt dường như đã cạn kiệt, để lại trong đôi mắt một nỗi trống rỗng sâu thẳm. Đôi mắt ấy, dẫu cố gắng kiên cường, vẫn chẳng thể che giấu được nỗi đau đang bào mòn từng chút một trong tâm hồn. Cậu không muốn chúng nhìn thấy sự yếu đuối của mình, không muốn trao cho chúng sự hả hê khi thấy cậu gục ngã. Nhưng, sự kiên cường Mà cậu từng tự hào giờ đây cũng dần trở nên mong manh, như ngọn nến chập chờn trong gió bão.
Mỗi giây phút trôi qua là một sự tra tấn không lời. Mỗi hơi thở mà cậu cố gắng hít vào trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như thể không khí xung quanh cũng bị nhiễm độc bởi sự đen tối của lòng người. Cậu cảm nhận từng dòng chảy nhục nhã lan tràn khắp cơ thể, mỗi tế bào như đang hét lên sự phản kháng, nhưng đôi chân đã chẳng còn sức lực để vùng vẫy. Cậu muốn chạy, muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng hiện thực lạnh lẽo như gông cùm trói chặt cậu lại.
Anh Lỗi, đứng sững, cảm nhận từng nhịp đập đau đớn trong trái tim mình. Mắt y đẫm lệ, nhưng không thể làm gì ngoài việc đứng yên nhìn cảnh tượng đau lòng đó. Mỗi tiếng thét của Bạch Cửu như một mũi tên đâm xuyên qua cơ thể y, nhưng y không thể tiến lên, không thể cứu lấy người mình yêu thương. Mỗi giây phút đó như một ngàn năm tội lỗi, một sự bất lực không thể nào chịu đựng nổi.
"Đừng... dừng lại... Đừng chạm vào đệ ấy" Y gào lên, nhưng trong không gian vắng lặng, giọng y như bị nuốt chửng vào cõi hư vô. Không ai đáp lại lời kêu cứu, không ai nhìn thấy nỗi đau mà y đang gánh chịu. Y chỉ có thể đứng đó, bất động, như thể mọi thứ đều đã vượt quá khả năng của mình.
Bạch Cửu cắn chặt răng, cố gắng không để bản thân bật ra tiếng kêu nào. Cậu không muốn bọn chúng có được sự thỏa mãn. Nhưng ánh mắt cậu dần trở nên mờ đi, ý thức cũng mơ hồ dần, như thể sắp chìm vào một màn đêm không lối thoát.
Bạch Cửu cảm thấy từng cơn đau nhói xuyên qua cơ thể, như thể mỗi tế bào đều đang bị xé toạc. Cậu cắn chặt răng, muốn ngăn mình không bật ra tiếng kêu nào, không muốn những kẻ kia thấy được sự đau đớn và yếu đuối trong cậu. Cậu biết nếu để chúng thấy cậu gục ngã, đó sẽ là chiến thắng của chúng. Và đó, với cậu, là điều tồi tệ nhất.
Dù thế, ánh mắt cậu dần trở nên mờ đi. Mỗi hơi thở đều nặng nề hơn, đôi mắt mờ dần như thể muốn đóng lại, để thoát khỏi cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Ý thức của cậu cũng mơ hồ dần, như thể từng suy nghĩ, từng cảm giác đều bị nuốt chửng vào trong một màn đêm đen đặc, nơi không còn lối thoát, không còn hy vọng. Mỗi phút trôi qua như một giây vĩnh viễn, cảm giác như cậu sẽ không thể nào gượng dậy được nữa. Thế nhưng, bên trong cậu vẫn có một phần nào đó không chịu khuất phục, dù thân thể và tâm hồn đã mệt mỏi đến cực điểm.
Làn da cậu, trước đây luôn trắng mịn và tinh khiết, giờ đã nhuốm đỏ vì những vết thương và dấu vết của sự chiếm đoạt, nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc gồng mình chịu đựng. Cả cơ thể như bị đè nén dưới một sức nặng vô hình, không thể thở nổi, nhưng mỗi lần cảm giác muốn buông xuôi đến gần, cậu lại khắc khoải muốn giữ cho mình một chút sức mạnh, dù chỉ là một chút xíu để chống chọi lại tất cả.
Những hành động thô bạo và những tiếng cười ghê rợn như cắt ngang mọi suy nghĩ trong cậu, khiến cho cậu cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Từng giây, từng phút đều như kéo dài vô tận. Nhưng cậu không thể để mình yếu đuối, không thể để chúng có được sự thỏa mãn khi thấy cậu đầu hàng. Cậu thà chìm vào bóng tối, thà để bản thân biến mất trong sự mơ hồ của cơn mê, chứ không muốn chúng được như ý.
Ánh sáng trong đôi mắt cậu dần tắt, những ký ức về những điều tốt đẹp, những khoảnh khắc bình yên trước đây dần mờ nhạt. Những hình ảnh của những người cậu yêu thương, những lời hứa, những giấc mơ, tất cả như một đám mây mù mịt, không còn rõ ràng. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu, nhưng sự mệt mỏi, sự vô vọng đang bao trùm, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên xa vời, như thể cậu sắp rơi vào một vực thẳm không đáy.
Cậu muốn có một sự cứu rỗi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể thấy rõ con đường nào. Mọi thứ chỉ còn lại bóng tối và sự đau đớn. Cậu nhắm mắt lại, hy vọng rằng nếu có thể, mình sẽ rơi vào một giấc ngủ sâu, nơi không còn đau đớn, không còn sự tàn nhẫn này. Nhưng cậu cũng biết, nếu không thức dậy, điều đó có nghĩa là mình đã hoàn toàn mất đi bản thân, mất đi tất cả. Và cậu, dù thế nào đi nữa, vẫn không muốn đầu hàng, không muốn đánh mất mọi thứ mà mình đã từng yêu quý.
Nhưng cái bóng đêm ấy vẫn lởn vởn quanh cậu, như một cơn ác mộng không thể thoát ra. Mọi hy vọng dường như bị tan vỡ, và cậu, dù có cố gắng thế nào, vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng cuối con đường.
Bạch Cửu cảm nhận cơ thể mình ngày một rệu rã, từng cơn đau nhức buốt chạy dọc từ sâu trong xương tủy. Làn da vốn trắng mịn, giờ loang lổ những vết đỏ, tím. Dù bị áp bức đến tận cùng, cậu vẫn cố gắng giữ lấy chút lý trí còn sót lại, như bám víu vào một sợi dây mỏng manh để không rơi xuống vực thẳm.
Trong thâm tâm, Bạch Cửu chỉ có thể cố gắng níu giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại trong lòng. Nhưng ánh sáng ấy, trước cơn bão tố của nỗi sợ hãi và nhục nhã, liệu có thể trụ được bao lâu? Cậu không biết. Mà có lẽ cũng chẳng muốn biết nữa.
Sức lực đã cạn kiệt. Từng nhịp thở của cậu trở nên khó khăn, không khí như bị hút cạn khỏi phổi. Cậu cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình nữa, cảm giác tê liệt lan khắp người. Trong khoảnh khắc mờ mịt ấy, bản năng của yêu quái trong cậu như một tia lửa nhỏ bắt đầu bừng lên.
Cậu khẽ run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền khi cảm nhận được sự biến đổi. Đôi tai hồ ly mềm mại dần nhú ra từ mái tóc lòa xòa, run lên yếu ớt dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Đuôi của cậu, ban đầu như một ảo ảnh mờ nhạt, từ từ hiện rõ hơn. Từng chiếc một, mềm mại như đang chứng minh rằng huyết mạch yêu tộc trong cậu chưa từng mất đi, dù cậu đã cố che giấu suốt ngần ấy thời gian.
Ba chiếc đuôi hồ ly lấp lánh ánh sáng đỏ mờ ảo như ngọn lửa bùng lên giữa bóng tối, nhưng chúng cũng run rẩy, yếu ớt chẳng khác gì chủ nhân của chúng. Bạch Cửu không còn sức để kháng cự, nhưng cảm giác bản năng trỗi dậy này lại càng làm cậu sợ hãi. Cậu biết rằng một khi hình dạng này bị lộ, mọi sự tàn nhẫn sẽ càng trở nên kinh khủng hơn.
Đám người đứng quanh nhìn thấy sự biến đổi của cậu, ánh mắt càng thêm phấn khích. Một tên vỗ tay cười lớn, giọng nói đầy mỉa mai: "Quả nhiên không uổng công! Nhìn xem, hồ yêu cuối cùng cũng hiện nguyên hình rồi!"
Kẻ khác tiến lại gần hơn, tay đưa ra như muốn chạm vào chiếc đuôi của cậu. “Thật đẹp! Ba chiếc đuôi này chắc chắn sẽ là bảo vật vô giá.”
Bạch Cửu mở mắt, ánh nhìn mờ mịt và bất lực. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, hòa lẫn với mồ hôi và vết máu loang lổ. Cậu biết rằng bây giờ, mọi nỗ lực che giấu đã trở thành vô nghĩa. Bọn chúng sẽ không dừng lại, và cậu cũng không còn sức để đấu tranh.
Bạch Cửu cảm nhận từng lời nói vang lên xung quanh như một hồi chuông réo rắt, không dứt. Cảm giác đau đớn, nhục nhã, và tuyệt vọng quấn lấy cậu, như những sợi xích không cách nào thoát ra. Đôi mắt cậu dần khép lại, mờ dần giữa ánh nhìn hả hê của đám người.
Những tia sáng yếu ớt trong phòng bắt đầu nhòa đi, biến thành một màn sương mờ ảo. Cậu không còn cảm nhận được cơ thể mình nữa, không còn nghe thấy những tiếng nói rít gào bên tai. Tất cả như bị kéo vào một khoảng không sâu thẳm, lạnh lẽo.
"Chẳng lẽ đây là kết thúc sao?" Ý nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu Bạch Cửu trước khi ý thức của cậu hoàn toàn tan biến. Cậu như rơi vào một giấc mộng kỳ lạ, một khoảng trống bất tận nơi không có thời gian, không có âm thanh, và cũng chẳng có lối thoát.
Trong khi đó, đám người xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán, không chút bận tâm đến trạng thái nguy kịch của cậu. Một tên hất cằm về phía chiếc đuôi hồ ly mềm mại đang xõa dài trên giường, giọng nói đầy thích thú: "Bắt đầu đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Cơ thể nó đang yếu dần, đừng để nó chết trước khi mục đích của chúng ta hoàn thành."
Một kẻ khác cười khẩy, cầm lấy con dao sắc bén từ bàn bên cạnh. "Dễ thôi, chỉ cần cắt lấy đuôi của nó, máu yêu sẽ tràn ra, chúng ta muốn gì mà không có."
~~~~~~~~
Trong lúc không khí quanh Anh Lỗi và Bạch Cửu ngột ngạt và đầy ám ảnh, thì tại Động Huyễn Kính, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu đang vật lộn với đám quái vật không ngừng tràn đến.
Trác Dực Thần, với thân thủ nhanh nhẹn, lướt qua những móng vuốt sắc nhọn và những cú vồ mạnh mẽ của lũ quái vật, đôi mắt sáng rực lên vẻ tập trung và quyết tâm. Thanh kiếm trong tay hắn phát ra ánh sáng sắc bén, từng đường kiếm chém ngang không khí tạo nên những âm thanh rít lên ghê rợn.
Triệu Viễn Chu, với phong thái trầm ổn, mỗi đường kiếm của hắn đều mạnh mẽ và dứt khoát, như muốn xé toạc mọi trở ngại. Hắn đứng chắn trước Trác Dực Thần, ngăn lũ quái vật tiến đến gần. Mỗi nhát chém của hắn đều kèm theo một luồng khí lạnh, khiến những con quái vật bị đóng băng ngay tức khắc trước khi bị nghiền nát dưới sức mạnh áp đảo.
"Chúng quá đông! Có vẻ như càng giết, chúng lại càng tràn đến!" Trác Dực Thần hét lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng đôi tay anh vẫn không hề chậm lại.
"Đừng lo. Chúng ta sẽ có cơ hội phá vỡ vòng vây," Triệu Viễn Chu đáp, giọng hắn trầm ổn nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
Đúng lúc đó, một tiếng động lớn vang lên, và từ phía xa, một bóng người xuất hiện. Ánh sáng màu vàng cam lóe lên, mang theo một luồng khí nóng mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh như rung chuyển. Phùng Dương lao tới như một cơn gió, tay hắn vung ra một ngọn thương dài rực cháy, mỗi cú đánh đều mang theo ngọn lửa dữ dội thiêu đốt mọi thứ trên đường đi.
"Xin lỗi đã để các cậu chờ lâu," Phùng Dương lên tiếng, giọng nói mạnh mẽ vang vọng khắp không gian. Hắn lao vào giữa đám quái vật, thương pháp linh hoạt kết hợp cùng sức mạnh lửa khiến đám quái vật rít lên đau đớn.
Trác Dực Thần nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên tia hi vọng. "Ngươi đến đúng lúc lắm, Phùng Dương!"
"Chúng ta không thể kéo dài nữa," Triệu Viễn Chu nói nhanh. "Lũ quái vật này không đơn thuần chỉ là sinh vật thông thường, chúng được tạo ra để bảo vệ thứ gì đó hoặc để giữ chân chúng ta. Phải nhanh chóng tìm được nguyên nhân trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát."
Phùng Dương gật đầu, đôi mắt sắc bén quét nhanh khắp khu vực, như đang tìm kiếm manh mối. "Ta có cảm giác thứ chúng ta cần tìm nằm ở trung tâm mê cung này. Lũ quái vật chỉ là một phần nhỏ. Hãy chia ra, nhưng luôn trong tầm hỗ trợ lẫn nhau."
Cả ba đồng ý ngay lập tức. Trác Dực Thần nhảy lên một bậc thang cao gần đó, quét mắt nhìn xung quanh để tìm lối ra. Trong khi đó, Phùng Dương và Triệu Viễn Chu tiếp tục đánh mở đường, từng bước tiến sâu hơn vào mê cung.
Không gian xung quanh ngày càng tối tăm, tiếng gầm gừ của quái vật vang lên không ngừng, nhưng với sự phối hợp ăn ý, cả ba dần kiểm soát được tình hình. Ánh sáng từ ngọn thương của Phùng Dương rọi sáng con đường phía trước, và trong lòng mỗi người đều có chung một mục tiêu: tìm được manh mối dẫn đến sự thật đằng sau mê cung chết chóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip