109
Không gian lại một lần nữa rung chuyển, ánh sáng trong căn phòng chớp nháy rồi tối sầm. Khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, những người trong phòng đã nằm dài dưới đất, bất động, xung quanh là một mớ hỗn độn với máu và đồ vật vương vãi khắp nơi.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, một bóng người hối hả lao vào từ cánh cửa đang mở toang. Chính là Hoán Ảnh. Ánh mắt hắn tràn đầy sự hoảng loạn và sợ hãi khi nhìn thấy cơ thể yếu ớt của Bạch Cửu nằm bất động trên giường.
“Tiểu Cửu!” Hắn kêu lên, đôi chân nhanh chóng bước đến bên giường, quỳ xuống cạnh cậu. Bàn tay run rẩy của hắn khẽ chạm vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm yếu ớt còn sót lại. Nhưng thứ đập vào mắt hắn khiến trái tim Hoán Ảnh như bị xé nát.
Toàn thân Bạch Cửu phủ đầy những vết thương lớn nhỏ, da cậu tái nhợt, những vết bầm tím hằn rõ trên làn da trắng mịn, đôi tai cụp xuống không chút khí lực. Những dấu vết nhơ nhuốc từ những hành động tàn bạo trước đó vẫn còn hiện rõ, khiến Hoán Ảnh chỉ muốn gào lên trong đau đớn. Nhưng điều khiến hắn thực sự không thể chấp nhận được, là phần lưng cậu — nơi ba chiếc đuôi hồ ly mềm mại từng hiện hữu — giờ đây chỉ còn lại những mảng máu đỏ thẫm.
"Tiểu Cửu..là lỗi của ta...để đệ chờ lâu như vậy..." Giọng hắn nghẹn lại, bàn tay run rẩy chạm vào vết thương nơi lưng cậu. Máu vẫn đang chảy ra, từng giọt từng giọt, mang theo sinh lực của một hồ yêu đang cạn kiệt dần.
Hoán Ảnh không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Nỗi đau xé toạc trái tim hắn, biến thành sự giận dữ ngùn ngụt. Hắn ôm lấy Bạch Cửu, kéo cậu vào lòng, những ngón tay run rẩy vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu, cố gắng tìm chút hơi thở mong manh còn sót lại.
"Tiểu Cửu, là ta... Là Hoán ca của đệ đây. Đệ mở mắt ra nhìn ta có được không!" Hắn thì thầm, giọng nói đầy khẩn cầu và tuyệt vọng.
Cơ thể nhỏ bé của Bạch Cửu khẽ động đậy, đôi mắt mờ mịt hé mở. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Hoán Ảnh, đôi môi tái nhợt của cậu khẽ mấp máy, như muốn nói điều gì đó. Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má, hòa lẫn với vết máu loang lổ.
Hoán Ảnh nhìn giọt nước mắt của Bạch Cửu, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu luôn là người mạnh mẽ, dù gặp phải bao nhiêu đau khổ cũng không bao giờ để lộ sự yếu đuối. Nhưng khoảnh khắc này, cậu khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống như đang đốt cháy linh hồn hắn.
“Ca… ta đau…” Giọng nói yếu ớt của Bạch Cửu như một nhát dao cứa vào lòng Hoán Ảnh. Hắn vội vàng siết chặt cậu vào lòng, như muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu tất cả nỗi đau mà cậu đang phải chịu đựng.
“Ta biết, ta biết… Tiểu Cửu, đệ đừng sợ. Có ta ở đây rồi, không ai có thể làm hại đệ nữa.” Hắn thì thầm, giọng nói khản đặc, lẫn trong đó là nỗi day dứt không thể nguôi ngoai.
Bạch Cửu khẽ run rẩy trong vòng tay của hắn, từng hơi thở yếu ớt như đang đếm ngược thời gian cậu có thể chịu đựng. Cậu không ngăn được những giọt nước mắt tiếp tục tuôn rơi, thấm ướt vạt áo của Hoán Ảnh. Dù cả cơ thể đau đớn đến tê dại, nhưng khi được ôm trọn trong vòng tay quen thuộc này, cậu lại cảm thấy bản thân cuối cùng cũng có thể buông lơi tất cả.
“Ca… bọn chúng cắt… đuôi của ta rồi…” Cậu nghẹn ngào, giọng nói đứt quãng, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi và đau đớn không thể che giấu.
Hoán Ảnh cảm thấy bàn tay mình run lên từng hồi khi nghe những lời này. Hắn cúi đầu, gò má áp sát vào trán cậu, nước mắt của hắn rơi xuống, hòa cùng nước mắt của cậu. “Đệ đừng lo, Tiểu Cửu. Ta sẽ tìm cách chữa lành cho đệ… Bất kể phải đánh đổi điều gì, ta cũng sẽ khiến đệ hồi phục. Đừng sợ, có ta ở đây.”
Bạch Cửu nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập sự mệt mỏi nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. “Ca… ta đã nghĩ, ta sẽ không bao giờ được gặp lại huynh nữa… Nhưng ta … ta vẫn… gặp được huynh…”
“Đừng nói nữa, Tiểu Cửu. Giữ sức đi, đệ sẽ ổn thôi. Ta sẽ không để đệ rời xa ta.” Hoán Ảnh vội vàng ngắt lời, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm mãnh liệt. Hắn biết, thời gian không còn nhiều. Hắn phải đưa cậu đi, ngay lập tức.
Hoán Ảnh đứng dậy, bế Bạch Cửu trên tay, cơ thể cậu nhẹ bẫng nhưng lạnh ngắt, khiến hắn không khỏi lo lắng. “Ta sẽ đưa đệ ra khỏi đây, đệ hãy tin ta, Tiểu Cửu.”
Hoán Ảnh nghiến răng, nắm tay siết chặt đến mức những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay. Hắn tiến lên một bước, sát khí bao trùm cả không gian. Hoán Ảnh nâng tay lên, một luồng sáng đen sắc bén bắn ra, nhưng ngay lúc ấy, một luồng sáng xanh biếc từ đâu xuất hiện, chặn đứng đòn tấn công của hắn.
Phía trước hắn, một thân ảnh cao lớn hiện ra từ ánh sáng, xung quanh là sự sống nảy nở. Thần rừng đứng đó, gương mặt nghiêm nghị, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa quyền uy vang lên:
"Hoán Ảnh, ngươi từng hứa sẽ bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình. Giết chóc chỉ để trả thù sẽ làm ngươi thêm thù hận."
Hoán Ảnh cười nhạt, đôi mắt đầy căm hận nhìn thẳng vào thần rừng:
"Bảo vệ hòa bình? Khi đệ ấy bị hại, người ở đâu? Hòa bình mà người nói liệu có còn ý nghĩa gì, nếu người ta có thể ngang nhiên hủy hoại sinh mạng của kẻ khác mà không phải trả giá?"
Thần rừng lặng thinh một lát, ánh mắt thoáng qua nỗi buồn sâu thẳm. Ông bước đến gần Hoán Ảnh, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn:
"Hoán Ảnh, ta biết nỗi đau của ngươi, nhưng giết chóc không phải con đường đúng. Nếu ngươi để cơn giận kiểm soát, ngươi sẽ đánh mất chính mình. Cửu Nhiên không muốn thấy ngươi trở thành yêu quái chỉ biết giết chóc, ngươi biết điều đó mà."
Vì để ngăn chặn Hoán Ảnh thần đã đả thương hắn. Hoán Ảnh liếc xuống vết thương trên cánh tay, máu đỏ thẫm nhỏ từng giọt xuống mặt đất, hòa vào luồng khí u ám bao quanh hắn. Hắn cười lạnh, giọng nói khàn khàn, mang theo sự chế giễu sâu sắc:
"Thì ra cái mà người gọi là hòa bình lại được xây dựng trên máu thịt của yêu tộc chúng ta. Các người là thánh thần, được con người tôn thờ như những kẻ cứu thế, còn chúng ta chẳng khác gì lũ súc vật, mặc chúng hành hạ, giết chóc, không cần lý do. Hòa bình giữa người và yêu sao? Tất cả chỉ là một trò hề giả tạo."
Hắn siết chặt nắm tay, ánh mắt đỏ rực ánh lên sự thù hận, từng lời hắn thốt ra như một lưỡi dao xuyên thẳng vào không gian.
"Người nói ta đừng giết, người nói ta đừng hận. Nhưng khi người nằm đó là người thân của người, người có đau không? Khi người thân bị hành hạ, người có rơi một giọt nước mắt nào không? Tất cả những gì người làm là đến đây, ngăn chặn ta, còn bọn chúng thì sao? Chúng được tha thứ? Người cũng giống như bọn chúng, chỉ biết nhân danh chính nghĩa để áp chế kẻ yếu."
Thần rừng cau mày, ánh sáng xanh bao quanh ông chợt bừng lên mạnh mẽ, nhưng trong đôi mắt hiền từ giờ đây cũng thấp thoáng nỗi trăn trở.
"Hoán Ảnh, ngươi đang để nỗi đau khiến mình nhập ma. Cậu ấy không muốn điều đó. Ngươi nghĩ cậu ấy sẽ vui khi nhìn ngươi như thế này sao? Nếu ngươi hủy diệt bọn chúng, ngươi sẽ không còn đường quay lại."
Hoán Ảnh bật cười, tiếng cười đầy cay đắng và khinh miệt.
"Không còn đường quay lại? Ta đã mất tất cả rồi. Người nói ta trở thành quỷ dữ, nhưng chính các người đã ép ta. Nếu hòa bình chỉ là lời bịp bợm của thần tộc để bảo vệ những kẻ dơ bẩn đó, thì ta không cần thứ hòa bình đó nữa!"
Hoán Ảnh cúi đầu nhìn những kẻ nằm la liệt dưới đất, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo như lưỡi dao sắc bén. Một cơn giận dữ cuộn trào trong lòng hắn, nhưng hắn kiềm chế, bởi ưu tiên lúc này là đưa Bạch Cửu rời khỏi nơi đáng nguyền rủa này.
Nhìn xuống đám người bất động, một số vẫn còn rên rỉ yếu ớt, hắn nghiến răng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí: “Các ngươi… nhất định phải trả giá. Ta sẽ không để các ngươi yên. Hãy chờ xem, tất cả những gì các ngươi đã làm với đệ ấy, ta sẽ trả lại gấp bội!”
Những lời nói ấy như một lời nguyền vang vọng khắp căn phòng, mang theo sát khí đáng sợ đến mức khiến một vài kẻ còn tỉnh táo run rẩy, dù chúng không thể cử động. Hoán Ảnh không quan tâm đến sự hối hận hay cầu xin của bọn chúng, bởi với hắn, không có gì có thể chuộc lại những tội ác mà chúng đã gây ra cho cậu.
Hắn siết chặt cơ thể yếu ớt của cậu trong tay, đôi mắt ánh lên sự đau lòng và quyết tâm. “Tiểu Cửu, đệ đừng sợ. Tất cả những kẻ này sẽ phải trả giá. Nhưng giờ, ta sẽ đưa đệ đến nơi an toàn trước.”
Nói rồi, Hoán Ảnh quay người, bước nhanh ra khỏi căn phòng, bỏ lại sau lưng cảnh tượng hỗn loạn đầy máu me và đổ nát.
Hắn đi qua hành lang dài tối tăm, bước chân nặng nề nhưng kiên định. Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn cuối hành lang chiếu lên gương mặt đầy vẻ lạnh lẽo và cương quyết của hắn. Mỗi bước đi của hắn là một lời thề, rằng bất kể phải làm gì, bất kể phải trả giá ra sao, hắn cũng sẽ bảo vệ Bạch Cửu bằng tất cả những gì mình có.
Khi ra đến cánh cửa lớn, Hoán Ảnh dừng lại, quay đầu nhìn lại nơi tăm tối ấy lần cuối. Giọng hắn vang lên, trầm thấp và đầy uy nghi: “Chờ ta. Các ngươi sẽ biết thế nào là địa ngục.”
Dứt lời, hắn ôm chặt lấy cậu, lao nhanh vào màn đêm, như thể chính bóng tối cũng phải e dè trước quyết tâm của hắn. Trong lòng hắn, cậu khẽ cựa mình, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn tồn tại, là hy vọng duy nhất mà Hoán Ảnh bám víu. Hắn không cho phép bản thân thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip