110

Hắn tiến vào một cánh rừng rậm rạp, nơi bóng cây um tùm che khuất ánh trăng. Tại trung tâm của khu rừng, một lối vào hầm mộ cổ hiện ra, phủ đầy rêu phong và khí lạnh âm u. Đây không phải là nơi dành cho kẻ yếu lòng. Bên trong đó, cấm chú mà hắn tìm kiếm đang chờ đợi—một trận pháp nguy hiểm đến mức ngay cả thần linh cũng phải e ngại.

Hoán Ảnh cắn chặt răng, đặt chân xuống từng bậc đá dẫn vào hầm mộ. Ánh sáng yếu ớt từ trận pháp phát ra thứ ánh sáng xanh ma mị, soi tỏ khuôn mặt lạnh lùng nhưng kiên định của hắn.

Đặt cậu xuống trung tâm trận pháp, hắn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu. "Tiểu Cửu, đệ chờ ta... Ta sẽ không để đệ rời xa ta." Giọng hắn thì thầm, như một lời thề khắc sâu vào máu thịt.

Hoán Ảnh đứng dậy, rút từ tay áo ra một mảnh bùa cổ xưa, đặt nó lên đài tế lễ. Tay hắn chạm vào từng đường nét của trận pháp, rót thần lực vào, khiến nó bừng sáng rực rỡ. Những ký tự cổ ngữ xoay chuyển trong không trung, hòa vào ánh sáng màu máu đỏ, như thức tỉnh một thứ gì đó ghê gớm từ cõi hư vô.

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi nói lớn:

“Ta nguyện đánh đổi pháp lực cả đời để cùng đệ mãi mãi bên nhau!”

Cả trận pháp rung lên dữ dội, như muốn nuốt chửng cả không gian. Hoán Ảnh ngẩng đầu nhìn những ký hiệu đang thiêu đốt thần lực của mình, nhưng hắn không hối tiếc. Bởi với hắn, không có gì quý giá hơn Cửu Nhiên.

Hắn bật cười, giọng cười mang theo sự chua xót và phẫn uất:

“Thần thú thì sao chứ? Không bảo vệ được người mình yêu thì còn có ý nghĩa gì? Đám thần đó cũng chỉ bảo vệ con người! Yêu tộc chúng ta đã làm gì sai? Ta vất vả tu luyện thành thần, mang lại phúc đức cho dân, nhưng các ngươi trả ơn ta thế nào? Các ngươi cướp đi tất cả của ta, rồi tàn nhẫn hủy hoại cả đệ ấy!”

Đôi mắt Hoán Ảnh rực lên ngọn lửa căm hận. Hắn bước đến gần cậu, đôi tay run rẩy nhưng ánh mắt tràn đầy sự quyết liệt.

“Nếu chỉ vì trở thành thần mà để người mình yêu bị chà đạp, thì ta thà làm yêu thú bị người đời phỉ báng! Cái danh thần thú các ngươi tung hô, ta không cần nữa! Ta chỉ cần Tiểu Cửu... chỉ cần đệ ấy!”

Hắn nâng tay, tự phong ấn thần cách của chính mình, khiến cả hầm mộ chấn động dữ dội. Thần lực của hắn đổ vào trận pháp như một dòng sông cuồn cuộn, thắp sáng tất cả những ký hiệu cổ xưa trên mặt đất.

Một ánh sáng chói lòa bùng lên, bao trùm cả Hoán Ảnh và cậu. Trong ánh sáng ấy, giọng nói của Hoán Ảnh vẫn vang vọng: “Tiểu Cửu, đệ không cần sợ. Ta ở đây rồi... Dù có nhập ma, ta cũng sẽ bảo vệ đệ.”

Ánh sáng từ trận pháp biến mất, không gian tĩnh lặng như ngừng trôi. Nhưng trong tâm trí của Anh Lỗi, một trận cuồng phong dữ dội đang quét qua. Y ngồi thẫn thờ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía ngôi mộ cổ, nơi những ký ức lạ lùng và đau đớn dần dần trở lại. Một mảnh ký ức rời rạc từ nhiều năm trước, những gì đã xảy ra tại nơi đó...

Anh Lỗi không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã chứng kiến. Hình ảnh của Hoán Ảnh, cùng với sự mãnh liệt và đau đớn trong ánh mắt hắn, vẫn ám ảnh y. Bây giờ, khi những mảnh ký ức từ quá khứ đang dần ghép lại, Anh Lỗi chợt nhận ra rằng người mà y đã thấy nãy giờ, chính là một gương mặt giống hệt Bạch Cửu. Một ngôi mộ, một trận pháp, một lời nguyền đã cản trở thời gian.

Chính xác, ngôi mộ đó không phải là nơi thờ thần như dân làng nói. Lúc ấy, Hoán Ảnh và Cửu Nhiên đã cùng bế quan, nhưng khi phong ấn bắt đầu suy yếu, không chỉ có Cửu Nhiên thức tỉnh mà còn là một thứ khác... tỉnh lại trước  Hoán Ảnh.

Anh Lỗi thở hắt ra, cảm giác căng thẳng dâng trào trong lòng. Y bắt đầu nhận ra rằng, mọi sự đau đớn, mọi thứ đều không phải là  Hoán Ảnh cố ý. Hoán Ảnh, vì bảo vệ Cửu Nhiên, vì cơn thịnh nộ trước sự phản bội của những kẻ đã từng hại người yêu của mình, đã phóng thích sức mạnh từ lời nguyền. Nhưng hắn chưa bao giờ có ý định hại Tập Yêu Ty, hắn chỉ phản ứng với sự đau đớn khi nhận ra rằng những người trong nhóm chính là những kẻ đã làm tổn thương Cửu Nhiên khi cậu tỉnh lại.

Lý do những ác linh đã trỗi dậy và gây ra cái chết cho những người trong làng không phải do Hoán Ảnh, mà là bởi kết giới suy yếu, khiến cho những linh hồn bồi táng cùng Hoán Ảnh và Cửu Nhiên được giải thoát. Những linh hồn đó không phải là những thợ săn tàn ác năm xưa vốn dĩ chỉ là những tàn dư của những sinh vật từng bị đánh bại và vùi chôn, nhưng giờ đây khi chúng thức tỉnh, chúng đã trở thành mối nguy hiểm cho bất kỳ ai dám xâm phạm vào khu vực mà chúng bị giam cầm.

Anh Lỗi chợt hiểu ra rằng, nguyên nhân mà Hoán Ảnh giận dữ và trả thù không chỉ đơn giản vì sự tổn thương của Cửu Nhiên, mà còn vì sự hận thù đã chất chứa trong hắn đối với những ai mang dòng máu mà hắn căm ghét—dòng máu của thần. Anh Lỗi là bán thần, là tộc mà Hoán Ảnh coi là sự giả tạo của thế giới, và dù không muốn, y cũng không thể chối bỏ rằng mình mang trong mình sự liên kết với những gì Hoán Ảnh căm hận nhất.

Những suy nghĩ ấy dần dần thành hình trong đầu Anh Lỗi, khiến y cảm thấy một nỗi nghẹn ngào khó tả. Y không thể nào dập tắt sự căm ghét của Hoán Ảnh dành cho thần tộc, nhưng cũng không thể nào oán trách khi hắn căm hận thần và con người, những gì hắn làm với Tập Yêu Ty không có chủ đích, mà là hậu quả của một sự hiểu lầm khủng khiếp. Nếu không vì sự tàn bạo của những kẻ trong làng khiến Hoán Ảnh bị đẩy vào bước đường cùng, mọi chuyện có lẽ đã không đến mức này.

Anh Lỗi đứng dậy, ánh mắt kiên định. Y không thể để cho sự hiểu lầm này kéo dài nữa. Y phải tìm cách nói cho Hoán Ảnh hiểu, dù có phải đối mặt với cơn giận dữ của hắn, dù có phải chịu đựng sự oán trách, y cũng sẽ làm. Tập Yêu Ty không phải là kẻ thù của Hoán Ảnh, mà chỉ là nạn nhân trong một chuỗi bi kịch mà cả hai bên đều không thể làm chủ được.

“Hoán Ảnh...” Anh Lỗi thì thầm, như thể hy vọng hắn có thể nghe thấy.

_Góc giới thiệu nhân vật: Tiểu Cửu trong ký ức của Hoán Ảnh- Cửu Nhiên (玖然) nghĩa là dịu dàng, tự nhiên như ngọn lửa ấm áp. Có thể hình dung là một hỏa hồ ly lương thiện, nhiệt huyết có quả face id như đúc một khuôn với Bạch Cửu nhà ta. Quan trọng là ẻm chưa từng hại người, toàn là người hại ẻm không à. Hoán Ảnh mất bao công sức giúp ẻm hóa hình. Lúc xuất quan chưa rõ sự đời mà nguyên cái Tập Yêu Ty nhào vô đập ẻm rồi, nguyên bộ truyện làm gì có con yêu quái nào thảm bằng ẻm nữa. Bởi ta nói nguyên hội bị Hoán Ảnh bón hành là không có sai nha, ai xúi kéo bầy đi đập người thương của người ta cơ!

Đây là hình minh họa của Cửu Nhiên nha mng, lấy từ bộ ảnh ms nhất của bé 🌱 đó, đẹp hú hồn chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip