112

Trong một gian khác của Động Huyễn Kính, Phùng Dương, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cùng dò dẫm từng bước trong ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đuốc trên vách đá. Không gian xung quanh phủ một tầng sương mỏng, bóng tối tựa như những cánh tay ma quái len lỏi quanh họ. Tiếng gió rít khe khẽ qua các khe hở, mang theo cảm giác rợn người.

"Ngươi thực sự chắc chắn về nơi này chứ, Phùng Dương?" Trác Dực Thần cất giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn người đồng hành phía trước. Hắn bước chậm rãi, tay nắm chắc chuôi kiếm, sẵn sàng cho mọi bất trắc.

Phùng Dương quay đầu lại, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng nhỏ trong tay soi rõ vẻ mặt điềm tĩnh của hắn. "Ta từng nghe kể về nơi này từ rất lâu. Động Huyễn Kính không phải chỉ là một hang động bình thường. Nó được tạo ra từ một trận pháp cổ xưa, có khả năng giam giữ và thử thách ý chí của bất kỳ ai bước vào." Giọng hắn trầm thấp, pha chút bí ẩn, như thể đang cân nhắc từng lời nói.

Triệu Viễn Chu đi sau cùng, trầm mặc nghe hai người trao đổi. Hắn khẽ nhíu mày, đôi mắt sắc bén quét qua từng góc khuất xung quanh, dường như đang tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Anh Lỗi và Bạch Cửu. Sau cùng, hắn cất giọng, có chút không kiên nhẫn: "Những gì ngươi biết có giúp chúng ta tìm được họ nhanh hơn không? Mỗi phút trôi qua, nguy hiểm đối với họ càng tăng."

Phùng Dương thoáng dừng bước, ánh mắt lướt qua Trác Dực Thần rồi dừng lại trên Triệu Viễn Chu. "Nếu họ vẫn còn ở trong động này, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra họ. Nhưng... ta cần nhắc nhở các ngươi rằng nơi này không hề dễ đối phó. Đừng mất cảnh giác, dù chỉ trong chốc lát."

Cả ba người tiếp tục đi sâu vào trong, không gian càng lúc càng tối tăm và lạnh lẽo. Đột nhiên, Phùng Dương dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn lên một ký hiệu kỳ lạ khắc trên vách đá. Những đường nét phức tạp phát ra ánh sáng xanh nhạt, tựa như một cơ quan nào đó sắp được kích hoạt.

"Chờ đã," Phùng Dương nói, giơ tay ra hiệu dừng lại. "Đừng bước thêm nữa."

Trác Dực Thần nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của hắn. "Đây là gì?"

"Đây là một loại bẫy ẩn," Phùng Dương trả lời, giọng trầm hẳn. "Nếu chúng ta đi tiếp mà không cẩn thận, rất có thể sẽ kích hoạt cơ quan trong động. Nhưng hình như nó đã bị ai đó tác động trước rồi."

Ngay khi lời nói vừa dứt, mặt đất bên dưới bỗng rung chuyển dữ dội. Tiếng đá ma sát vang lên chói tai, những bức tường xung quanh như chuyển động, từng khối đá trồi lên tạo thành những bức tượng quái vật khổng lồ. Chúng bất ngờ lao về phía cả ba, ánh mắt đỏ rực như ngọn lửa địa ngục.

"Tránh ra!" Trác Dực Thần hét lớn, nhanh chóng rút kiếm, ánh sáng từ lưỡi kiếm sáng loáng cắt ngang màn đêm. Hắn lao thẳng về phía con quái vật gần nhất, động tác gọn gàng và dứt khoát. Lưỡi kiếm của hắn chém xuống, nhưng lớp đá trên thân quái vật cứng như thép, chỉ để lại một vết xước nhỏ.

"Chết tiệt!" Triệu Viễn Chu cũng lập tức vào tư thế chiến đấu, trường thương trong tay xoay tròn như một cơn lốc. "Chúng ta không thể để bọn này cản trở!"

Phùng Dương lùi lại phía sau, ánh mắt lạnh lùng quan sát trận chiến. Hắn giơ tay, tung ra một lá bùa vàng rực, miệng lẩm nhẩm thần chú. Lá bùa bay lên không trung, phát ra ánh sáng chói lòa, tạo thành một tấm chắn tạm thời bảo vệ cả ba.

"Đừng tấn công bừa bãi!" Phùng Dương lớn tiếng nhắc nhở. "Đây không phải quái vật bình thường, chúng được tạo ra từ trận pháp. Chỉ cần phá hủy cơ quan kích hoạt, chúng sẽ tự biến mất!"

"Vậy cơ quan ở đâu?" Trác Dực Thần gắt lên, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn.

"Ở phía trên, trên đỉnh hang động!" Phùng Dương nhanh chóng chỉ tay. Trên vách đá cao, một viên ngọc sáng rực lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng đỏ rực, dường như là nguồn sức mạnh duy trì trận pháp này.

"Ta sẽ lo phần đó," Triệu Viễn Chu nói, không chút do dự lao lên. Hắn dùng trường thương chống xuống đất, nhảy vọt lên cao, nhắm thẳng vào viên ngọc.

Trong lúc đó, Trác Dực Thần và Phùng Dương tiếp tục đối phó với những con quái vật. Tiếng va chạm của vũ khí và đá vang lên liên tục, hòa lẫn với tiếng gầm gừ đáng sợ của lũ quái vật. Trận chiến kéo dài thêm một lúc, cho đến khi Triệu Viễn Chu đâm thẳng mũi kiếm vào viên ngọc. Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng đỏ rực tắt lịm, và lũ quái vật bắt đầu tan rã, trở về với cát bụi.

Nhưng ngay khi mọi thứ tưởng chừng đã kết thúc, mặt đất dưới chân họ đột ngột sụp xuống. Phùng Dương kêu lên, bóng dáng cả ba biến mất trong làn sương dày đặc. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu cố giữ thăng bằng, nhưng cuối cùng cả hai cũng rơi vào một hành lang khác, tối tăm và kỳ dị.

Khi họ định thần lại, Trác Dực Thần nhìn quanh, giọng nói nặng nề: "Phùng Dương đâu?"

Triệu Viễn Chu cau mày, ánh mắt sắc lạnh: "Có lẽ hắn đã rơi vào nơi khác. Nhưng hắn biết rõ về động này hơn chúng ta. Tạm thời, ta nghĩ hắn sẽ ổn."

Trác Dực Thần gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng sự lo lắng. "Đi thôi. Chúng ta phải tìm Anh Lỗi và Bạch Cửu trước khi nơi này gây thêm chuyện."

...Những hình vẽ trên tường là các biểu tượng cổ xưa, tựa như đang kể lại một câu chuyện xa xưa mà thời gian đã cố tình che lấp. Hình ảnh một vị pháp sư đứng trên đỉnh núi, hai tay dang rộng, triệu hồi ánh sáng rực rỡ giữa bầu trời giông bão. Xung quanh ông, những quái vật bằng đá tương tự lũ mà họ vừa chiến đấu đang quỳ phục, tựa như thần dân trước một vị vua tối thượng.

Trác Dực Thần khẽ nhíu mày, đôi mắt đăm chiêu quan sát từng chi tiết. "Ngươi có thấy không? Những sinh vật đó... giống hệt lũ quái vật chúng ta vừa đối mặt."

Triệu Viễn Chu gật đầu, ánh mắt cũng không rời khỏi bức vẽ. "Rất có thể nơi này từng là trung tâm của một trận chiến cổ đại. Những thứ chúng ta vừa thấy chỉ là tàn dư mà thôi."

Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ vào một biểu tượng khắc nổi. Lập tức, toàn bộ hành lang bừng sáng, những bức tường dường như tự động dịch chuyển, mở ra một con đường mới dẫn sâu hơn vào lòng động. Một luồng khí lạnh từ trong phả ra, khiến cả hai không khỏi rùng mình.

"Đây chắc chắn không phải lối ra," Trác Dực Thần nói, giọng trầm hẳn. "Nhưng có lẽ... là nơi có câu trả lời."

Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn lại phía hành lang tối đen mà họ vừa rơi xuống. "Chúng ta không còn đường lui. Đi thôi."

Cả hai bước chậm rãi vào con đường mới. Những ngọn đuốc dọc vách đá tự động bùng cháy khi họ đi qua, tạo nên ánh sáng vàng rực rỡ nhưng không kém phần ma quái. Một mùi hương kỳ lạ thoang thoảng trong không khí, tựa như mùi của hoa thảo dược đã khô từ lâu, nhưng lại mang đến cảm giác bất an.

Trác Dực Thần bước trước, tay vẫn nắm chắc chuôi kiếm, mắt quan sát từng ngóc ngách. Bỗng nhiên, hắn dừng lại, giơ tay ra hiệu Triệu Viễn Chu dừng bước. "Ngươi nghe thấy không?"

Triệu Viễn Chu lặng người lắng tai. Một âm thanh nhỏ, như tiếng bước chân nhẹ nhàng, vọng ra từ phía trước. Nó không giống tiếng bước chân của người, mà như có thứ gì đó đang lê lết trên nền đá, chầm chậm tiến về phía họ.

Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ hòa lẫn trong tiếng động kỳ quái. Ánh sáng từ những ngọn đuốc đột ngột chập chờn, khiến bóng tối như sắp nuốt chửng lấy họ. Đột nhiên, từ trong bóng tối, một đôi mắt đỏ rực hiện lên, sắc bén và đầy sát khí.

"Chuẩn bị chiến đấu!" Trác Dực Thần hét lớn, lập tức rút kiếm, ánh sáng từ lưỡi kiếm băng giá chiếu rọi cả không gian.

Từ trong bóng tối, một sinh vật khổng lồ lao ra. Nó không giống quái vật đá mà họ từng gặp, mà là một thực thể bằng xương thịt, thân hình gầy gò nhưng bọc trong lớp da xanh xám, trên đầu mọc đầy gai nhọn. Móng vuốt của nó sắc như dao, mỗi bước đi đều để lại dấu vết cháy xém trên nền đá.

Triệu Viễn Chu lập tức phản ứng, trường thương trong tay xoay tròn, tạo thành một vòng bảo vệ quanh cả hai. Hắn lao lên trước, đâm thẳng vào quái vật. Nhưng sinh vật kia nhanh nhẹn một cách đáng sợ, né sang một bên và tung một cú quét móng vuốt về phía hắn.

Trác Dực Thần ngay lập tức lao tới, dùng thân kiếm đỡ cú đánh, nhưng lực đạo của nó mạnh đến mức khiến hắn bị đẩy lùi vài bước. "Thứ này không giống bọn quái vật trước. Nó... có trí thông minh!"

"Ngươi nói như thể đây là lần đầu chúng ta đối mặt với một thứ như vậy!" Triệu Viễn Chu quát lớn, đồng thời nhảy lên tránh cú đòn tiếp theo của con quái vật.

Trong lúc chiến đấu, Trác Dực Thần nhận thấy trên cơ thể sinh vật có một viên ngọc nhỏ phát sáng, nằm ở vị trí ngực trái. Hắn lập tức lên tiếng: "Viên ngọc trên ngực nó! Đó là điểm yếu!"

Triệu Viễn Chu gật đầu, phối hợp chặt chẽ với Trác Dực Thần. Họ liên tục đánh lạc hướng con quái vật, buộc nó lộ sơ hở. Cuối cùng, Trác Dực Thần nắm lấy cơ hội, tung một nhát kiếm chuẩn xác vào viên ngọc.

Sinh vật gầm lên đau đớn, ánh sáng từ viên ngọc bùng nổ khiến không gian xung quanh chao đảo. Nó loạng choạng lùi lại, rồi tan biến thành từng mảnh sáng nhỏ, biến mất trong không khí.

Cả hai đứng im, thở hổn hển nhìn quanh. Trác Dực Thần nhíu mày, giọng trầm ngâm: "Nó giống như... một linh thể được tạo ra từ viên ngọc. Nhưng ai đã đặt nó ở đây...là Hoán Ảnh sao?"

Triệu Viễn Chu không trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cuối hành lang. Ở đó, một cánh cửa khổng lồ bằng đá hiện ra, khắc đầy những ký tự cổ xưa. Trên cánh cửa, một biểu tượng quen thuộc: hình ảnh viên ngọc sáng rực mà họ vừa phá hủy.

"Hẳn đây là nơi giải đáp mọi chuyện," Triệu Viễn Chu nói. "Và có lẽ, nơi này cũng có câu trả lời về Anh Lỗi và Bạch Cửu."

Trác Dực Thần gật đầu, cùng hắn tiến về phía cánh cửa. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ: phía sau cánh cửa ấy, có thể không chỉ là câu trả lời mà họ tìm kiếm, mà còn là những thử thách lớn hơn đang chờ đợi.

Cả hai cẩn thận tiến lên, ánh sáng mờ nhạt từ những bức tranh kỳ lạ trên tường hắt xuống, chiếu rõ từng nét vẽ phức tạp. Trong bóng tối, những hình ảnh đó như đang sống động dần lên, kể lại một câu chuyện nào đó mà cả hai chưa hiểu rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip