113
Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần đứng trước cánh cửa đá, cảm nhận rõ ràng sức mạnh bí ẩn tỏa ra từ nó. Triệu Viễn Chu đưa tay lên, khẽ chạm vào những ký tự cổ xưa khắc trên bề mặt. Ngay khi đầu ngón tay của hắn tiếp xúc với cánh cửa, một luồng sáng màu vàng kim lan tỏa, từng ký tự như sống dậy, phát ra những âm thanh vang vọng như tiếng ngâm xướng từ một thời đại xa xưa.
"Cẩn thận," Trác Dực Thần nhắc nhở, ánh mắt sắc lạnh. Hắn lùi lại một bước, tay nắm chặt chuôi kiếm, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Nhưng thay vì mở ra ngay lập tức, cánh cửa bắt đầu biến đổi. Từng lớp đá trên bề mặt dần tan biến, để lộ một màn nước trong suốt như gương. Trên màn nước, hình ảnh của một khu rừng rậm rạp hiện lên, ánh sáng le lói xuyên qua những tán cây dày đặc.
"Đây là gì?" Triệu Viễn Chu cau mày, mắt không rời khỏi khung cảnh. "Một ảo ảnh nữa sao?"
"Không phải," Trác Dực Thần đáp, ánh mắt chăm chú. "Ta cảm nhận được... đây là một lối đi. Có lẽ nó sẽ dẫn chúng ta tới nơi mà Anh Lỗi và Bạch Cửu đang ở."
"Ngươi chắc chứ?" Triệu Viễn Chu hỏi, giọng đầy hoài nghi.
"Không," Trác Dực Thần thẳng thắn. "Nhưng nếu không bước qua, chúng ta sẽ không bao giờ biết được. "
Triệu Viễn Chu im lặng một lát, sau đó gật đầu. "Được. Chúng ta cùng vào."
Hắn bước tới bên cạnh Trác Dực Thần, cả hai đồng thời chạm vào màn nước. Một cảm giác mát lạnh truyền dọc qua cơ thể họ, và trong chớp mắt, cả hai biến mất.
Khi mở mắt ra, Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần nhận ra mình đang đứng giữa một khu rừng âm u. Những cây cổ thụ cao lớn với thân phủ đầy rêu phong, tán lá che khuất ánh sáng mặt trời, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt và bí ẩn. Tiếng chim lạ và côn trùng rả rích vang lên, hòa lẫn với âm thanh của những dòng suối chảy róc rách.
"Ngươi có nhận ra nơi này không?" Trác Dực Thần hỏi, ánh mắt dò xét xung quanh.
"Không," Triệu Viễn Chu lắc đầu, nhưng giọng nói của hắn có chút nghiêm trọng. "Nhưng ta cảm thấy... nơi này không bình thường."
Cả hai cẩn thận bước đi trên lớp lá khô dưới chân, ánh mắt không ngừng cảnh giác. Mỗi bước đi, không khí càng thêm đặc quánh, như thể có một thứ gì đó vô hình đang bao bọc lấy họ.
Bỗng nhiên, từ sâu trong rừng, một tiếng hét vang lên. Đó là giọng của một người – quen thuộc nhưng đầy đau đớn.
"Đó là... Anh Lỗi!" Trác Dực Thần kêu lên, không chút do dự chạy về phía âm thanh.
Triệu Viễn Chu ngay lập tức theo sau. Hai người băng qua những bụi cây rậm rạp, bỏ lại phía sau những cành lá gãy vụn. Tiếng hét càng lúc càng gần, cho đến khi họ đến một bãi đất trống giữa rừng.
Ở đó, Anh Lỗi đang bị treo lơ lửng trong không trung bởi một luồng sáng màu đen. Cơ thể y run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Trước mặt y là một bóng người cao lớn, áo choàng đen phủ kín từ đầu đến chân, tay cầm một cây trượng khắc đầy ký hiệu tà dị.
"Bỏ y xuống!" Trác Dực Thần gầm lên, kiếm trong tay giương cao. "Ngươi là ai?"
Người áo đen quay lại, ánh mắt dưới lớp mũ trùm lóe lên màu đỏ máu. Hắn không nói gì, chỉ giơ trượng lên. Một cơn gió mạnh cuốn tới, mang theo những lưỡi dao khí cắt ngang không gian.
"Tránh ra!" Triệu Viễn Chu hét lớn, kiếm trong tay phát ra ánh sáng băng giá, tạo thành một lớp chắn ngăn cản luồng khí. "Triệu Viễn Chu, ngươi cứu Anh Lỗi, ta sẽ lo tên này!"
Triệu Viễn Chu gật đầu, nhanh chóng lao về phía Anh Lỗi. Nhưng ngay khi hắn đến gần, một vòng sáng đỏ xuất hiện dưới chân y, phát ra một lực đẩy mạnh mẽ khiến hắn phải lùi lại.
"Bẫy trận!" Triệu Viễn Chu nghiến răng, ánh mắt căng thẳng. "Làm sao phá được nó?"
"Ngươi không thể phá," người áo đen cất giọng trầm khàn, vang vọng như tiếng thì thầm từ địa ngục. "Nhưng ta có thể... nếu các ngươi chịu đánh đổi."
"Đánh đổi gì?" Trác Dực Thần hỏi, tay siết chặt chuôi kiếm.
"Cuộc sống của chính các ngươi," hắn cười khẩy, giơ trượng lên. "Hãy xem...các ngươi có thể chống lại ta bao lâu!"
Không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. Từ mặt đất, những bóng đen vươn lên, hình thành những sinh vật kỳ dị, mắt đỏ ngầu và móng vuốt sắc nhọn, bao vây lấy Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu.
"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Triệu Viễn Chu nói, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đối thủ. "Ngươi lo đám quái vật. Ta sẽ tìm cách phá trận!"
Trác Dực Thần gật đầu, lao vào đám quái vật. Ánh sáng băng giá từ thanh kiếm của hắn tỏa ra, mỗi nhát chém đều khiến một sinh vật tan biến. Nhưng chúng càng lúc càng đông, như thể không bao giờ cạn.
Triệu Viễn Chu đứng trước vòng sáng đỏ, tập trung sức mạnh vào mũi thương. "Phùng Dương từng nói... mọi trận pháp đều có điểm yếu. Ta chỉ cần tìm ra nó!"
Hắn cắn răng, tập trung quét ánh mắt qua từng ký hiệu trong trận pháp. Ngay lúc đó, hắn nhận ra một ký hiệu mờ nhạt nằm ngay dưới chân Anh Lỗi, phát sáng yếu ớt.
"Được rồi!" Triệu Viễn Chu hét lên, nhảy vọt lên không trung, dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn duy nhất. Mũi thương lao thẳng xuống, đâm trúng ký hiệu.
Ánh sáng đỏ bùng nổ, vòng sáng tan biến. Anh Lỗi rơi xuống, nhưng Triệu Viễn Chu đã kịp đỡ lấy y. "Ngươi ổn chứ?" hắn hỏi, giọng lo lắng.
Anh Lỗi mệt mỏi gật đầu, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ. Nhưng trước khi họ kịp thở phào, bóng người áo đen lại cười lớn, giọng nói đầy sát khí: "Các ngươi nghĩ vậy là xong sao? Hãy chuẩn bị cho màn cuối cùng..."
Không gian đột ngột rung chuyển, mặt đất dưới chân họ bắt đầu rạn nứt. Một sức mạnh khổng lồ đang trỗi dậy từ bóng tối, mang theo hơi thở của tử thần...
Trác Dực Thần thầm mắng một câu. "Đáng ghét...ban nãy là ảo ảnh."
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu bước qua cánh cửa đá khổng lồ, ánh sáng từ bên trong chiếu ra yếu ớt, tạo nên một không gian vừa hư vừa thực. Trước mắt họ là một căn phòng rộng lớn, được bao phủ bởi những tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh sáng một cách kỳ quái. Trên sàn đá ở trung tâm, hai bóng người quen thuộc xuất hiện.
Triệu Viễn Chu lập tức cất tiếng gọi lớn: “Anh Lỗi! Bạch Cửu!”
Cả hai bóng dáng đều không động đậy. Trác Dực Thần nhíu mày, chậm rãi tiến lên trước, thanh kiếm trong tay sẵn sàng ứng phó. Nhưng khi hắn đến gần hơn, thứ mà họ nhìn thấy khiến cả hai khựng lại.
Anh Lỗi đang nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt nhắm nghiền. Ánh sáng từ những chiếc gương xung quanh phản chiếu lên gương mặt y, tạo cảm giác mờ mịt khó lường. Điều kỳ lạ hơn là Bạch Cửu đang ngồi bên cạnh y, nhưng thay vì cử động, cậu lại trông như một bóng dáng trong gương.
Trác Dực Thần nhíu mày: "Chuyện này là sao? Đệ ấy bị...nhốt trong gương?"
Phía trước, tiếng cười nhỏ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng. Từ trong bóng tối, một hình bóng mờ nhạt xuất hiện, đó là một kẻ có dáng người cao gầy, đôi mắt sắc bén ánh lên vẻ hiểm ác.
"Hoán Ảnh," Triệu Viễn Chu lập tức nhận ra kẻ đứng trước mặt. Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh: "Ngươi đã làm gì họ?"
Hoán Ảnh cười nhạt, tay vung nhẹ lên. Một luồng sáng đỏ lập tức bắn ra từ tay hắn, chạm vào gương lớn nhất trong căn phòng. Hình ảnh bên trong gương bỗng chuyển động.
Trong đó, Bạch Cửu từ từ đứng dậy, nhưng đôi mắt cậu trống rỗng, không có chút cảm xúc nào. Cậu quay về phía Anh Lỗi, ánh sáng từ gương phản chiếu lên khiến bóng dáng cậu như một thực thể mơ hồ giữa thật và ảo. Bất ngờ, Bạch Cửu giơ tay ra, những ngón tay phát sáng và vươn thẳng về phía Anh Lỗi.
Triệu Viễn Chu lập tức lao lên: "Tiểu Cửu, dừng lại!"
Nhưng Hoán Ảnh chỉ cười, giọng nói ngạo nghễ: "Vô ích thôi. Tinh thần cậu ta đã bị hòa vào trận pháp của ta. Trong mắt cậu ta giờ đây, Anh Lỗi chính là kẻ thù cần phải tiêu diệt."
Trác Dực Thần nghiến răng, không kìm được tức giận: "Ngươi làm điều này với mục đích gì?"
Hoán Ảnh nhún vai, nụ cười lạnh lẽo trên môi: "Không phải các ngươi muốn phá hủy nơi này sao? Ta chỉ muốn xem thử tình bạn mà các ngươi hay nói mạnh mẽ đến đâu. Liệu các ngươi có dám ra tay để cứu người thân thiết của mình không?"
Trong lúc đó, Bạch Cửu từ trong gương bước hẳn ra ngoài, bàn tay phát sáng chĩa thẳng về phía Anh Lỗi đang bất tỉnh. Một luồng khí xanh biếc tụ lại, tạo thành một mũi tên sắc nhọn, chuẩn bị phóng thẳng vào y.
"Không được!" Triệu Viễn Chu hét lớn, kiếm trong tay vung mạnh về phía Bạch Cửu, nhưng mũi kiếm lại bị ánh sáng từ gương phản chiếu, chuyển hướng hoàn toàn.
Hoán Ảnh cười lạnh: "Không thể tấn công cậu ta đâu. Trong trận pháp này, mọi công kích đều trở về người ra đòn."
Trác Dực Thần trừng mắt nhìn gã, trong đầu nhanh chóng tính toán. Hắn nhìn sang Triệu Viễn Chu, giọng nói cương quyết: "Phải phá trận pháp trước. Ngươi kéo dài thời gian, ta sẽ tìm cách."
Triệu Viễn Chu gật đầu, quay lại đối mặt với Bạch Cửu. Hắn không dám ra đòn trực tiếp, chỉ dùng thương để chắn những luồng sáng mà cậu bắn ra, từng bước lùi lại để giữ khoảng cách.
Trong khi đó, Trác Dực Thần cẩn thận quan sát các tấm gương xung quanh. Hắn nhận ra mỗi tấm gương đều khắc những ký tự cổ, liên kết chặt chẽ với ánh sáng phản chiếu trong không gian. Ở trung tâm căn phòng, một tấm gương lớn nhất phát ra ánh sáng mạnh mẽ, dường như là nguồn năng lượng chính của trận pháp.
"Viên ngọc!" Trác Dực Thần thốt lên, ánh mắt dừng lại trên một viên ngọc đỏ nằm ngay giữa tấm gương lớn. "Đó là nguồn sức mạnh!"
Triệu Viễn Chu lập tức hiểu ý. Hắn hít sâu, quát lớn: "Ta sẽ giữ chân đệ ấy, ngươi phá hủy viên ngọc đi!"
Không chần chừ, Trác Dực Thần lao về phía tấm gương lớn, thanh kiếm trong tay phát ra ánh sáng băng giá. Nhưng ngay khi hắn tiến lại gần, hình bóng Bạch Cửu trong gương đột ngột xuất hiện trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn.
"Tiểu Cửu!" Trác Dực Thần nghiến răng, cố gắng kiềm chế không tấn công. Hắn lên tiếng, giọng nói như muốn kéo cậu về thực tại: "Nghe ta, đệ không thuộc về kẻ này. Anh Lỗi đang ở đây, đệ sẽ không bao giờ làm tổn thương y, đúng không?"
Hình bóng Bạch Cửu khựng lại trong giây lát, nhưng đôi mắt vẫn vô hồn. Đúng lúc này, Hoán Ảnh giơ tay, ánh sáng đỏ từ viên ngọc càng lúc càng sáng rực, khiến cậu trở lại trạng thái tấn công.
"Không còn thời gian nữa!" Triệu Viễn Chu hét lớn, tung ra một đòn mạnh, ép sát Bạch Cửu. Trong khoảnh khắc cậu bị phân tâm, Trác Dực Thần lao tới, đâm thẳng kiếm vào viên ngọc.
Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng đỏ lịm tắt. Các tấm gương đồng loạt vỡ tan, trận pháp sụp đổ trong chớp mắt. Bạch Cửu ngã quỵ xuống, hình bóng cậu trở lại bình thường.
Triệu Viễn Chu lập tức đỡ lấy cậu, ánh mắt lo lắng: "Đệ không sao chứ?"
Bạch Cửu thở dốc, đôi mắt dần lấy lại sự sáng rõ. Cậu nhìn quanh, giọng nói yếu ớt: "Anh Lỗi... y đâu rồi?"
Phía bên kia, Anh Lỗi cũng tỉnh dậy, nhưng y lại không nhìn Bạch Cửu mà nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt đầy cảm kích. "Ngươi đã cứu ta... và cả cậu ấy."
Trác Dực Thần chỉ im lặng, ánh mắt thoáng chút phức tạp. Nhưng trong sâu thẳm, hắn biết rằng trận chiến này chỉ mới là bắt đầu, và những bí mật về Động Huyễn Kính còn nhiều hơn họ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip