13
Bên ngoài, ánh trăng bạc len qua cửa sổ, chiếu những tia sáng mờ nhạt lên nền gỗ cũ kỹ. Anh Lỗi ngồi bên cạnh, đôi mắt y lặng lẽ dõi theo từng cử động nhỏ bé của Bạch Cửu. Y không dám chạm vào cậu, chỉ sợ làm gián đoạn giấc mộng yên lành ấy. Trong ánh sáng mờ ảo, sắc mặt nhợt nhạt của Bạch Cửu dường như đã dịu đi, những nét mệt mỏi phảng phất trước đó dần được thay thế bằng sự bình yên.
Anh Lỗi khẽ thở phào, bàn tay siết nhẹ góc áo mình, cảm giác lo lắng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng buông lỏng. Y nhớ lại khoảnh khắc khi Bạch Cửu ngã xuống giữa cánh rừng lạnh giá, gió như muốn nuốt trọn mọi âm thanh. Y đã hoảng loạn đến mức không nghĩ ngợi gì ngoài việc phải giữ lấy sự sống cho cậu. Những ngón tay y khi ấy gần như đông cứng khi truyền từng giọt linh khí cuối cùng của mình để duy trì hơi thở yếu ớt kia.
“Ngươi ngốc thật đấy,” Anh Lỗi khẽ thì thầm, tự cười nhạo bản thân. “Cứu ngươi xong, ta còn phải chịu đệ ấy cằn nhằn bao lâu nữa đây?”
Tiếng cười ấy nhỏ như hơi gió lướt qua, nhưng lại ấm áp lạ thường. Trong lòng y, một nỗi nhẹ nhõm khó gọi thành lời trào dâng. Y với tay kéo lại chiếc chăn đang trượt xuống khỏi vai Bạch Cửu, cử chỉ nhẹ nhàng như sợ làm cậu tỉnh giấc. Khi bàn tay y vô tình lướt qua gò má ấm áp của cậu, y khựng lại một thoáng, rồi vội rụt tay về, ánh mắt mang chút bối rối.
Y đứng dậy, định rời khỏi gian phòng, nhưng vừa bước được một bước, một tiếng thì thầm mơ hồ vang lên từ giường. “...Lỗi...”
Anh Lỗi sững lại, quay đầu nhìn. Đôi mi Bạch Cửu vẫn khép chặt, nhưng ánh trăng phản chiếu trên gương mặt cậu để lộ một nụ cười nhẹ như mộng.
Trong phút chốc, trái tim Anh Lỗi như ngừng đập. Y đứng yên tại chỗ, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Bạch Cửu. Y không chắc mình có nghe nhầm không, nhưng tiếng gọi vừa rồi, dù nhỏ đến mức hòa lẫn trong tiếng gió, lại như một sợi dây buộc chặt lòng y.
“Đệ ấy đang mơ...” Y tự nhủ, cố gắng kìm nén cảm xúc vừa trào dâng. Nhưng dù là một giấc mơ, trong mơ cậu vẫn gọi tên y. Điều ấy, đối với y, giống như một tia sáng le lói giữa những ngày đen tối.
Anh Lỗi chậm rãi quay lại, tiến đến bên giường. Cậu vẫn nằm yên, hơi thở đều đặn, sắc mặt tốt hơn so với lúc ban ngày. Y cúi người xuống, ánh mắt dịu dàng lạ thường, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy.
“Đệ nhất định phải khỏe lại...” Y thì thầm, giọng nói thoáng chút khàn khàn, như lời tự nhắc nhở chính mình. “Ta không cứu đệ để nhìn đệ tiếp tục chịu khổ.”
Một làn gió nhẹ thổi qua, lay động ngọn đèn dầu trên bàn. Ánh sáng chập chờn khiến bóng dáng của y và cậu hòa quyện thành một mảng tối sáng không rạch ròi.
Chần chừ một lúc, Anh Lỗi đưa tay khẽ chạm vào tóc của Bạch Cửu, ngón tay y chạm nhẹ như ve vuốt một cánh hoa mềm mại. “Ngủ đi... Đệ cần nghỉ ngơi.”
Bạch Cửu không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu như vô thức, đôi môi mấp máy những từ không rõ ràng. Nhìn cử chỉ ấy, Anh Lỗi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng mang theo sự nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
Rồi y đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi rời đi, y quay lại nhìn lần cuối, ánh mắt kiên định nhưng mang theo chút dịu dàng sâu lắng.
“Đệ là ánh sáng duy nhất ta không muốn để vụt mất.”
Với lời thì thầm cuối cùng ấy, y khép cửa lại, để lại phía sau căn phòng tràn ngập ánh trăng và sự yên bình.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Bạch Cửu chậm rãi mở mắt. Ánh trăng vẫn phủ lên người cậu, dịu dàng nhưng không đủ để xua tan cảm giác trống rỗng vừa ùa đến.
Cậu đã nghe thấy. Giọng nói của Anh Lỗi, lời hứa thì thầm như gió lướt qua nhưng lại chạm sâu vào lòng cậu. Trong cơn mơ hồ giữa tỉnh và mộng, cậu không thể mở lời đáp lại, nhưng từng câu từng chữ ấy, cậu đều khắc ghi.
Bạch Cửu nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ màng. Hơi thở dần chậm lại, nhưng lòng cậu thì không. Từ khoảnh khắc Anh Lỗi ngồi bên cạnh, chăm sóc cậu bằng từng cử chỉ vụng về nhưng đầy chân thành, cậu biết mình đã tìm được một thứ gì đó quan trọng hơn những ngày tháng rong ruổi trước đây.
“Ngốc...” Cậu khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức chính mình cũng khó nghe rõ. “Lúc nào cũng vậy, chẳng biết giữ sức cho bản thân...”
Cậu chậm rãi nâng tay, khẽ chạm vào nơi má mình mà y đã vô tình lướt qua. Cảm giác ấm áp ấy vẫn còn lưu lại, không chỉ trên da mà còn trong tim. Một nụ cười nhẹ xuất hiện, rồi cậu nhắm mắt, để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ngoài phòng, Anh Lỗi tựa lưng vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm về phía khoảng trời đầy sao. Y không rõ mình đã đứng đó bao lâu, nhưng trong lòng vẫn vang vọng hình ảnh gương mặt bình yên của Bạch Cửu.
“Chỉ cần đệ sống tốt, ta có mệt mỏi thế nào cũng chẳng sao...” Y lẩm bẩm, một câu nói không ai ngoài chính y nghe thấy.
Những ngày qua là chuỗi thời gian đầy khó khăn, nhưng chỉ cần Bạch Cửu tỉnh lại, mọi nỗ lực của y đều trở nên đáng giá. Nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, y tự nhủ rằng sẽ không để bất kỳ ai hay điều gì làm tổn thương cậu lần nữa.
Nhưng y không biết, cách đó không xa, trong bóng tối, có một đôi mắt đang lặng lẽ quan sát. Một tiếng cười khẽ vang lên, đầy âm mưu nhưng không kém phần thích thú.
“Thú vị đấy... Tình cảm ngây ngốc này, không biết sẽ kéo dài được bao lâu?”
Lời nói vừa dứt, bóng đen kia biến mất như chưa từng tồn tại, để lại khoảng không yên tĩnh dưới ánh trăng, nơi mà sự bình yên chỉ là tạm thời trước cơn giông sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip