14

Bên trong căn phòng, Bạch Cửu đang chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng cậu vẫn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí lạnh thoáng qua. Khẽ nhíu mày, cậu trở mình, nhưng không hề hay biết rằng ngoài kia, nguy hiểm đang lặng lẽ bao phủ.

Anh Lỗi đứng yên thêm một lúc, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đầy sao. Y đang nghĩ về những ngày sắp tới, những thử thách mà họ phải đối mặt. Nhưng y cũng không thể ngờ rằng, bóng đêm vừa biến mất lại đang rình rập rất gần.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, tựa như tiếng lá khô khẽ cựa mình. Bản năng nhanh nhạy khiến Anh Lỗi lập tức cảnh giác. Y xoay người, ánh mắt sắc bén quét về phía góc hành lang tối tăm.

"Là ai?" Y lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực. Tay y đã đặt sẵn lên chuôi dao găm giắt bên hông, ánh mắt sáng quắc trong đêm tối.

Không có tiếng đáp lại, chỉ có cơn gió lạnh lùa qua, làm tán cây ngoài sân xào xạc. Nhưng Anh Lỗi không lơ là. Y bước chậm rãi về phía hành lang, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cảnh giác cao độ.

Đột nhiên, một luồng khí mạnh mẽ phóng tới từ bóng tối, nhắm thẳng vào y. Anh Lỗi phản ứng nhanh như chớp, rút dao găm ra chắn trước mặt. Tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, ánh lửa lóe sáng trong bóng đêm.

"Xem ra bản lĩnh của ngươi không tệ," một giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo tiếng cười quái dị.

Anh Lỗi không trả lời, chỉ gằn giọng: "Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Từ bóng tối, một bóng người bước ra, dáng vẻ gầy gò nhưng toát lên luồng khí đe dọa kỳ dị. Khuôn mặt hắn bị che khuất bởi chiếc khăn đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc lạnh như rắn độc.

"Ta đến để lấy mạng người trong căn phòng kia."

Nghe vậy, ánh mắt Anh Lỗi lập tức tối sầm lại, khí tức trên người y trở nên sắc bén như một lưỡi dao sẵn sàng hạ gục bất kỳ ai dám lại gần. "Ngươi không được phép chạm vào đệ ấy."

"Ồ, là vậy sao?" Kẻ lạ mặt nhếch môi cười, nụ cười đầy khinh thường. "Nhưng ngươi có bảo vệ nổi hắn không?"

Không để hắn nói thêm, Anh Lỗi lao tới như một cơn gió. Dao găm trong tay y vung lên, sắc bén và nhanh nhẹn, nhắm thẳng vào yết hầu của đối thủ. Kẻ lạ mặt bật cười, lùi lại tránh né, nhưng không ngờ Anh Lỗi đã lường trước. Y xoay người, đòn tấn công kế tiếp lập tức quét ngang, khiến kẻ kia phải chật vật dùng trường kiếm để đỡ.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên dồn dập, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Trong gian phòng, Bạch Cửu giật mình tỉnh giấc, đôi mắt vẫn còn chút mơ màng nhưng nhận ra ngay sự bất thường.

"Anh Lỗi?" Cậu khẽ gọi, nhưng không có tiếng đáp lại.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Bạch Cửu lập tức rời khỏi giường, cố gắng lắng nghe. Khi nhận ra tiếng động bên ngoài, cậu không do dự mà bước nhanh ra cửa. Nhưng vừa mở ra, một luồng khí mạnh mẽ từ trận đấu phía ngoài khiến cậu phải khựng lại.

Đứng trước cảnh tượng Anh Lỗi chiến đấu với một kẻ lạ mặt, đôi mắt Bạch Cửu hiện lên vẻ lo lắng. "Anh Lỗi! Cẩn thận!"

Tiếng gọi của cậu khiến Anh Lỗi mất tập trung trong giây lát, đủ để kẻ lạ mặt tận dụng cơ hội. Một luồng sát khí mạnh mẽ phóng tới, nhắm thẳng vào Bạch Cửu.

"Không được!" Anh Lỗi hét lớn, lao đến chắn trước người cậu, lưỡi dao găm trong tay tạo nên một đường sáng sắc bén để ngăn cản đòn tấn công.

Áp lực từ đòn đánh khiến cả hai lùi lại vài bước. Anh Lỗi đứng chắn trước Bạch Cửu, đôi mắt đầy quyết tâm. "Ta đã nói, ngươi không được phép chạm vào đệ ấy."

Kẻ lạ mặt nhìn cảnh tượng trước mắt, bật cười lạnh. "Thú vị thật. Nhưng các ngươi nghĩ có thể thoát khỏi tay ta sao?"

Trận chiến chưa kết thúc, nhưng một điều chắc chắn, Anh Lỗi sẽ không để bất kỳ ai tổn hại đến Bạch Cửu, dù có phải đánh đổi bất cứ điều gì.

Trác Dực Thần định nói thêm điều gì đó, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn chợt dừng lại trên Bạch Cửu. Khuôn mặt cậu tái nhợt, hơi thở dồn dập, bàn tay đặt hờ lên ngực như cố gắng đè nén một cơn đau đang ập tới.

"Bạch Cửu, đệ làm sao thế?" Anh Lỗi ngay lập tức nhận ra điều bất thường, vội vàng đỡ lấy cậu.

Bạch Cửu khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười yếu ớt. "Ta... không sao, chỉ là..." Cậu chưa kịp nói hết câu thì cả người đổ gục vào vòng tay của Anh Lỗi.

"Đệ ấy còn rất yếu?" Trác Dực Thần bước nhanh tới, ánh mắt lóe lên sự lo ngại.

Trác Dực Thần nhanh chóng bước lại gần, đưa tay bắt mạch cho Bạch Cửu. Ánh mắt hắn không khỏi nghiêm túc khi cảm nhận được tình trạng của cậu. Một cơn đau nhói âm ỉ đang dày vò cơ thể Bạch Cửu, nội lực bị tổn thương do căng thẳng và mệt mỏi quá mức.

"Chỉ là nội thương tái phát, không có gì quá nghiêm trọng," Trác Dực Thần lên tiếng, giọng trầm thấp. "Đệ ấy cần được nghỉ ngơi để hồi phục. Đừng lo lắng quá."

Anh Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ lo lắng vẫn không rời khỏi khuôn mặt. "Ta đã làm đệ ấy mệt mỏi... Cảm ơn người, Trác đại nhân." Y cúi đầu, lời nói chân thành.

Trác Dực Thần không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Hắn đặt một tay lên trán Bạch Cửu, bắt đầu truyền một phần nội lực vào cơ thể cậu, giúp điều hòa khí huyết, giảm bớt cơn đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip