15
Chỉ sau vài phút, sắc mặt của Bạch Cửu dần trở lại bình thường, hơi thở cũng trở nên đều đặn hơn. Cậu mở mắt, thấy ánh sáng mờ ảo của đêm và Anh Lỗi đang đứng bên cạnh, ánh mắt lo âu.
"Đệ không sao chứ?" Anh Lỗi hỏi, giọng ấm áp và dịu dàng.
Bạch Cửu cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, khẽ lắc đầu. "Ta... chỉ là mệt thôi. Cảm ơn ngươi đã ở đây."
Trác Dực Thần lui ra, ánh mắt nhìn họ một cách chăm chú trước khi rời khỏi phòng. Hắn không nói gì thêm, chỉ để lại không gian cho Anh Lỗi và Bạch Cửu.
Anh Lỗi nhẹ nhàng giúp Bạch Cửu nằm xuống giường, đắp chăn cho cậu. "Ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ luôn ở đây."
Bạch Cửu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ Anh Lỗi. Trong lòng cậu, dù còn rất yếu, nhưng có y bên cạnh, tất cả đều trở nên dễ dàng vượt qua.
Bạch Cửu dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở trở nên đều đặn, nhưng trong lòng cậu vẫn còn cảm giác lo lắng. Mặc dù Anh Lỗi đã ở bên cạnh, sự an toàn dường như chỉ là một cảm giác mong manh trong đêm tối. Tuy nhiên, cậu biết rằng với y bên cạnh, mọi nỗi lo sẽ dần phai nhạt.
Anh Lỗi ngồi bên giường, đôi mắt không rời khỏi Bạch Cửu, tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể ấy. Y không thể không nghĩ về những điều đã xảy ra và những thử thách mà họ sẽ phải đối mặt trong tương lai.
Một lúc lâu sau, khi mọi thứ đã yên tĩnh, Anh Lỗi nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ nơi ánh trăng chiếu vào, lờ mờ trong đêm tối. Cảm giác lo âu vẫn đeo bám y. Mặc dù Trác Dực Thần đã nói không có gì nghiêm trọng, nhưng y vẫn không thể yên lòng khi thấy Bạch Cửu như vậy.
"Ta sẽ bảo vệ đệ," Anh Lỗi thầm nói với chính mình, ánh mắt kiên định, "Dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì."
Y quay lại, nhìn Bạch Cửu đang yên tĩnh trong giấc ngủ, rồi ngồi xuống bên cạnh, vẫn không rời mắt khỏi cậu. Trong lúc này, tất cả những gì y muốn là được ở đây, ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu khỏi mọi nguy hiểm, dù là nhỏ nhất.
Một lúc sau, khi thấy Bạch Cửu đã ngủ sâu, Anh Lỗi khẽ thở dài, tựa đầu vào thành giường, nhắm mắt lại một chút. Những cơn sóng nội tâm dần lắng xuống, và y cảm nhận được sự bình yên lạ lùng khi có cậu bên cạnh. Đêm dài trôi qua, nhưng với Anh Lỗi, mỗi khoảnh khắc bên Bạch Cửu đều quý giá, và y sẽ không để bất kỳ điều gì phá vỡ sự bình yên ấy.
Giấc ngủ dần đến, và Anh Lỗi cuối cùng cũng khép mắt, nhưng tâm trí vẫn không thể dứt khỏi hình ảnh của Bạch Cửu. Y biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, có một điều mà y chắc chắn – cậu sẽ không bao giờ phải một mình đối mặt với sóng gió.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ, rọi vào phòng, xua tan bóng tối của đêm. Bạch Cửu từ từ mở mắt, cảm giác trong người vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng cơn đau đã không còn dày vò nữa. Cậu khẽ cựa mình, nhận thấy mình đang nằm trên giường, và sự ấm áp từ bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình.
Cậu quay đầu nhìn sang, và đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt của Anh Lỗi. Y đang ngồi bên giường, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn không rời mắt khỏi cậu. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng Bạch Cửu, nhưng cũng không thiếu chút xót xa khi thấy Anh Lỗi đã phải thức suốt đêm bên cạnh cậu.
"Ngươi vẫn chưa ngủ sao?" Bạch Cửu khẽ lên tiếng, giọng yếu ớt nhưng vẫn đầy quan tâm.
Anh Lỗi mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười mà Bạch Cửu có thể cảm nhận được cả sự lo lắng lẫn sự dịu dàng trong đó. "Ta không thể yên tâm khi đệ như vậy."
Bạch Cửu lặng im nhìn Anh Lỗi, tâm trạng trong lòng cậu như một con sóng vỗ về, nhưng cũng mang theo bao nhiêu câu hỏi chưa được trả lời. Cậu cảm nhận được y đang hy sinh rất nhiều vì mình, và điều đó khiến cậu vừa thấy ấm áp vừa thấy bất an.
"Anh Lỗi..." Bạch Cửu thì thầm, "Ta không muốn khiến ngươi lo lắng."
Anh Lỗi khẽ lắc đầu, ánh mắt kiên quyết. "Đệ có thể khiến ta lo lắng cả đời này, cũng không sao." Y siết chặt tay Bạch Cửu, "Chỉ cần đệ luôn bên cạnh ta, không rời xa."
Bạch Cửu không biết phải nói gì. Những lời này như một làn sóng ấm áp cuốn lấy cậu, nhưng cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn. Cậu biết rõ rằng, dù mình có yếu đuối đến đâu, cũng sẽ không thể để Anh Lỗi gánh vác tất cả. Nhưng trước tình cảm chân thành ấy, cậu chỉ có thể im lặng, nhắm mắt lại để cảm nhận sự an ủi từ bàn tay ấm áp của y.
Một lúc lâu sau, Anh Lỗi đứng dậy, nhẹ nhàng kéo Bạch Cửu dậy. "Đệ cần nghỉ ngơi thêm một chút. Hãy ăn chút gì đó, Phạm đại nhân nói đệ phải tịnh dưỡng ít nhất một tháng vì thế nên nhiệm vụ truy bắt Hồ Yêu tạm thời sẽ giao cho Trác đại nhân và Triệu Viễn Chu điều tra."
"Vậy...ngươi thì sao?"
Anh Lỗi có chút bối rối trả lời:"Ta...ta cũng đang bị thương mà, đương nhiên phải nghỉ phép chứ."
Để đệ ấy biết ta xin Trác đại nhân ở lại đây chăm sóc đệ ấy chắc sẽ đạp ta đi mất😭.
Bạch Cửu gật đầu, dù cơ thể vẫn còn hơi mệt nhưng cậu biết y không bao giờ muốn cậu bỏ lỡ cơ hội hồi phục. Trong lòng cậu, ngoài sự lo lắng về những thử thách phía trước, còn là niềm tin rằng dù có khó khăn đến đâu, y sẽ luôn là người ở bên cạnh, bảo vệ và giúp đỡ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip