16

Anh Lỗi quay lại phòng với một bát cháo nóng hổi và một đĩa thuốc sắc, ánh mắt lướt qua Bạch Cửu đang ngồi tựa vào giường, vẻ mặt còn chút mệt mỏi nhưng đã ổn định hơn rất nhiều. Anh Lỗi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt bát cháo lên bàn.

"Đệ không cần phải lo lắng nữa. Ăn chút cháo cho ấm người," Anh Lỗi nói, giọng trầm ấm, dịu dàng như một lời động viên.

Bạch Cửu nhìn thoáng qua, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Ta không muốn làm phiền ngươi..." Cậu muốn tự mình ăn, nhưng cơ thể vẫn còn yếu, mỗi động tác đều tỏ ra quá sức.

Anh Lỗi chỉ mỉm cười, không hề tỏ ra khó chịu. "Đệ có thể ăn chút ít thôi cũng được, để ta giúp đệ." Y bưng bát cháo lên, lấy thìa múc một muỗng, rồi cẩn thận đỡ Bạch Cửu ngồi thẳng hơn. "A nào."

Bạch Cửu có chút ngượng ngùng, nhưng ánh mắt của Anh Lỗi đầy kiên nhẫn và quan tâm, khiến cậu không thể từ chối. Cậu hé miệng, để Anh Lỗi đút cho mình. Cảm giác ấm nóng từ cháo lan tỏa khắp cơ thể, làm dịu đi cơn lạnh còn sót lại trong người cậu. Bạch Cửu cảm thấy lòng mình như được xoa dịu, không chỉ vì món cháo ấm mà còn vì sự quan tâm từ Anh Lỗi.

Cứ như vậy, từng thìa cháo được đút cho Bạch Cửu, và dù có thể tự ăn, nhưng cậu vẫn để Anh Lỗi chăm sóc. Mỗi thìa đều mang theo một phần yêu thương và lo lắng, khiến trái tim cậu không khỏi xúc động. Anh Lỗi không nói nhiều, nhưng mỗi hành động của y lại khiến cậu cảm nhận được sự dịu dàng vô cùng.

Sau khi Bạch Cửu ăn xong, Anh Lỗi lại lấy đĩa thuốc sắc ra, nhìn cậu một cách chăm chú. "Đệ phải uống thuốc để tránh bệnh tái phát," Y nói, nhẹ nhàng đưa cốc thuốc tới gần cậu. "Đừng lo, thuốc này sẽ giúp đệ nhanh chóng hồi phục."

Bạch Cửu nhìn vào cốc thuốc, mặc dù có chút đắng nhưng cậu không phản đối. "Cảm ơn ngươi, Anh Lỗi." Cậu nhận lấy cốc thuốc, uống từng ngụm một, cố gắng không nhăn mặt vì vị đắng nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp và an tâm.

Anh Lỗi nhìn Bạch Cửu uống thuốc, ánh mắt đầy lo lắng nhưng cũng đầy sự kiên định. "Chỉ cần đệ khỏe lại, ta sẽ không để đệ phải chịu bất kỳ đau đớn nào nữa, hứa đó."

Bạch Cửu nhìn y, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Sau khi Bạch Cửu uống hết thuốc, Anh Lỗi giúp cậu nằm lại xuống giường, đắp chăn cho cậu một cách cẩn thận. "Nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở đây." Y khẽ nói, ngồi bên cạnh, vẫn không rời mắt khỏi Bạch Cửu, như thể sợ rằng một khoảnh khắc rời xa sẽ làm cậu tổn thương.

Bạch Cửu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Anh Lỗi và yên tâm thiếp đi. Trong giấc ngủ, mọi lo lắng dường như tan biến, để lại chỉ một cảm giác yên bình và an toàn.

Giấc ngủ của Bạch Cửu dần trở nên sâu hơn, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Cảm giác an yên bao trùm căn phòng nhỏ, nơi chỉ có ánh đèn mờ ảo từ ngọn nến, cùng với sự hiện diện vững vàng của Anh Lỗi.

Anh Lỗi ngồi lặng lẽ bên giường, tay đặt lên chăn của Bạch Cửu, cảm nhận từng nhịp thở nhẹ nhàng. Dù cậu đã ngủ say, nhưng trong lòng Anh Lỗi vẫn không ngừng lo lắng. Y không thể không nghĩ đến những gì đã xảy ra trong suốt thời gian qua – những thử thách và hiểm nguy mà họ phải đối mặt, những nỗi đau mà Bạch Cửu đã gánh chịu. Từng ngày, từng giờ trôi qua, Anh Lỗi lại càng thêm quyết tâm bảo vệ cậu, dù có phải đối mặt với bất kỳ điều gì.

Ánh mắt Anh Lỗi dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của Bạch Cửu. Trong ánh sáng mờ ảo, gương mặt cậu như một bức tranh tĩnh lặng, không còn vẻ mệt mỏi hay đau đớn. Nhưng Anh Lỗi biết, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Và y sẽ không bao giờ để cậu phải một mình đối diện với những thử thách ấy.

Một lúc lâu sau, Anh Lỗi đứng dậy nhẹ nhàng, không muốn làm Bạch Cửu tỉnh giấc. Y đi đến bàn, lấy ra một chiếc chén nhỏ và bắt đầu châm thêm nước vào, tự tay pha một ấm trà nhẹ để giúp cậu dễ dàng ngủ sâu hơn. Cái lạnh đêm đã bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, nhưng Anh Lỗi không cảm thấy gì ngoài những lo âu trong lòng.

Khi trà đã sẵn sàng, Anh Lỗi trở lại giường, ngồi xuống và nhẹ nhàng đặt chiếc chén bên cạnh. Y nhìn Bạch Cửu lần nữa, rồi tựa đầu vào thành giường, mắt không rời khỏi cậu. Mỗi giây phút bên cạnh cậu đều quý giá, và y biết rằng dù những ngày sau có thể khó khăn hơn, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ Bạch Cửu, thì y sẽ không bao giờ mệt mỏi.

Giấc ngủ của Anh Lỗi cũng nhanh chóng đến, nhưng tâm trí y không bao giờ rời xa Bạch Cửu. Cảm giác ấm áp từ chiếc giường, sự bình yên trong không khí.

Hai người cùng rời khỏi phòng, bước ra ngoài dưới ánh sáng ban mai. Trên bầu trời xanh thẳm, dù mây vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng có một điều không thay đổi – họ sẽ luôn có nhau trên con đường phía trước. Anh Lỗi cảm thấy, dù ngày tháng có dài, thì cũng không đáng sợ khi có người quan tâm và yêu thương ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip