22
Đợi cho đến khi hơi thở của Bạch Cửu trở nên đều đặn, Anh Lỗi mới lặng lẽ đứng dậy. Y nhìn cậu lần cuối, đôi mắt ánh lên sự yêu thương xen lẫn một chút trăn trở khó gọi tên. Sau khi đắp chăn lại cẩn thận, Anh Lỗi quay người, rời khỏi phòng trong im lặng, để cậu tiếp tục yên giấc.
Bước ra ngoài sân, không khí lạnh của buổi đêm khiến y khẽ rùng mình. Trăng trên cao vẫn sáng, phủ ánh sáng nhàn nhạt xuống khu vườn nhỏ. Anh Lỗi tìm đến một góc ghế đá dưới gốc cây mai, nơi ánh trăng chiếu qua tán lá tạo thành những vệt sáng lốm đốm. Y ngồi xuống, hai tay buông lỏng, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.
Tâm trí Anh Lỗi không ngừng quay cuồng với những suy nghĩ. Y đã luôn tự nhủ rằng sẽ bảo vệ Bạch Cửu, không để cậu phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng càng gần cậu, y lại càng nhận ra rằng sức mạnh của mình có giới hạn. Những thử thách mà họ đã đối mặt trong hành trình tại Tập Yêu Ty, tất cả như một cơn sóng lớn không ngừng đe dọa cuốn trôi người mà y yêu thương nhất.
“Ta liệu có đủ sức không?” Anh Lỗi khẽ thì thầm với chính mình, đôi tay siết lại như muốn nắm bắt một điều gì đó vô hình. Y biết, tình cảm của y dành cho Bạch Cửu là không thể nghi ngờ, nhưng sự bất lực trong những lúc như thế này khiến y đau đớn hơn bất cứ vết thương nào.
Gió khẽ lùa qua, làm rung rinh những cánh mai trắng trên cây. Anh Lỗi ngẩng đầu, nhìn những bông hoa đang nở rộ, trắng muốt dưới ánh trăng. Trong một khoảnh khắc, y nhớ lại lần đầu tiên gặp Bạch Cửu – cậu khi ấy cũng như bông mai này, mỏng manh nhưng kiên cường, dù bị cuốn vào bao nguy hiểm vẫn giữ được sự điềm tĩnh và lòng nhân từ.
“Bạch Cửu…” Y thầm gọi tên cậu, như để tìm lại chút sức mạnh trong chính mình. “Ta nhất định sẽ không để đệ xảy ra chuyện gì. Dù thế giới này có ra sao, ta cũng sẽ bảo vệ đệ đến cùng.”
Lời hứa lặng lẽ ấy tan vào gió đêm, nhưng trong lòng Anh Lỗi, nó như một ngọn lửa âm ỉ, cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Y ngồi đó rất lâu, lặng ngắm ánh trăng và những cánh mai trắng, để lòng mình dịu lại, trước khi trở về bên cạnh Bạch Cửu – nơi y biết trái tim mình luôn thuộc về.
________________
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Bạch Cửu và ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu. Nhưng khi Anh Lỗi vừa rời đi, một cơn gió lạnh từ đâu thổi qua khe cửa, khiến ánh đèn lập lòe, những bóng tối trên tường nhảy múa như có sự sống.
Đột nhiên, một bóng đen mơ hồ xuất hiện ở góc phòng, im lặng đến mức không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bóng đen ấy như hòa vào màn đêm, chỉ có đôi mắt đỏ rực như than hồng là nổi bật lên trong không gian tĩnh mịch. Nó chầm chậm di chuyển, tiến đến gần giường của Bạch Cửu. Dáng vẻ của nó không rõ ràng, như một làn khói dày đặc, nhưng ánh mắt của nó lại đầy sát khí và u ám.
Bạch Cửu dường như cảm nhận được điều gì đó. Dù vẫn đang chìm trong giấc ngủ, cơ thể cậu khẽ run rẩy, hơi thở trở nên bất thường. Bóng đen tiến sát lại, đứng ngay đầu giường, như thể đang quan sát từng hơi thở của cậu, từng cử động nhỏ nhất.
“Cuối cùng cũng tìm được…” Một giọng nói lạnh lẽo, khàn đặc vang lên, như thể không thuộc về thế gian này. Bóng đen vươn một cánh tay mờ ảo về phía Bạch Cửu, luồng khí lạnh lẽo từ nó tràn ngập căn phòng.
Bạch Cửu khẽ nhíu mày, đôi môi mấp máy như muốn gọi tên ai đó, nhưng cậu không thể tỉnh dậy. Bóng đen càng tiến lại gần hơn, bàn tay quỷ dị gần như chạm vào cậu. Nhưng ngay lúc ấy, một ánh sáng xanh nhạt từ chiếc vòng cổ của Bạch Cửu bất ngờ phát ra, chặn đứng bóng đen. Ánh sáng ấy tỏa ra ấm áp nhưng đầy sức mạnh, khiến bóng đen bật lùi lại một bước, phát ra tiếng gầm gừ đầy giận dữ.
“Khốn kiếp… đồ chướng ngại!” Bóng đen nghiến răng, đôi mắt đỏ rực bùng lên, rõ ràng không cam tâm bỏ đi. Nhưng ánh sáng từ chiếc vòng cổ ngày càng mạnh mẽ, như một lá chắn vô hình bảo vệ Bạch Cửu. Cuối cùng, bóng đen gào lên một tiếng thét chói tai, rồi tan biến như một làn khói, để lại căn phòng trở lại vẻ yên bình vốn có.
Bạch Cửu dần ổn định lại, hơi thở đều đặn hơn, nhưng trong giấc ngủ, khuôn mặt cậu vẫn hiện lên vẻ mơ hồ bất an. Ánh sáng từ chiếc vòng cổ dịu dần, cho đến khi tắt hẳn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
_________________
Khi ánh trăng dần nhạt màu trên nền trời, Anh Lỗi lặng lẽ đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên y phục. Y hít sâu một hơi, để gió đêm xoa dịu lòng mình, rồi quay trở về căn phòng nơi Bạch Cửu đang nghỉ ngơi.
Cánh cửa mở ra rất nhẹ, chỉ phát ra tiếng kẽo kẹt nhỏ như một lời nhắc nhở rằng nơi đây vẫn bình yên. Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn dầu, Bạch Cửu vẫn nằm đó, hơi thở đều đặn như một bản nhạc êm dịu. Khuôn mặt cậu giờ đây không còn sự mệt mỏi, đôi lông mày giãn ra, và đôi môi khẽ mím lại trong giấc ngủ. Nhìn cậu như vậy, lòng Anh Lỗi lại dâng lên cảm giác ấm áp pha lẫn xót xa.
Y bước chậm đến bên giường, cẩn thận không để phát ra tiếng động. Khi ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt y không rời khỏi gương mặt ấy, như thể chỉ cần y lơ là, Bạch Cửu sẽ biến mất khỏi tầm mắt. Y đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay cậu, cảm nhận sự ấm áp mong manh từ làn da. Cảm giác này khiến y thở phào, nhưng cũng làm y thêm kiên định với lời thề của mình.
“Đệ ngủ ngon chứ?” Anh Lỗi khẽ thì thầm, dù biết cậu không thể nghe thấy. Nhưng lời nói ấy như một cách để y trấn an chính mình.
Đôi mắt Bạch Cửu khẽ động, mí mắt giật nhẹ, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh. Anh Lỗi chỉ lặng lẽ quan sát, bàn tay y nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Trong lòng y, hình ảnh Bạch Cửu đã trở thành thứ y không thể để mất, không thể rời xa.
Y cúi xuống gần hơn, thì thầm như tự hứa với chính mình:
“Đệ không cần mạnh mẽ một mình nữa. Hãy để ta là người gánh vác cùng đệ, bảo vệ đệ… Mọi thứ, cứ để ta lo.”
Bạch Cửu khẽ trở mình, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng. Anh Lỗi chỉ mỉm cười, kéo lại góc chăn, che chắn cẩn thận hơn. Sau một thoáng ngập ngừng, y đứng dậy, ánh mắt vẫn đong đầy tình cảm khó giấu.
Trước khi rời đi, Anh Lỗi liếc nhìn lần cuối, như để khắc sâu hình bóng của Bạch Cửu vào tâm trí. Y tắt bớt đèn dầu, chỉ để lại chút ánh sáng mờ nhạt, rồi khép cửa lại. Ngoài hành lang, bóng dáng y lặng lẽ khuất dần, nhưng trong lòng y, sự quyết tâm bảo vệ người con trai ấy vẫn cháy âm ỉ, không gì có thể dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip