29

Khi màn đêm dần buông xuống, không gian trong phòng Bạch Cửu trở nên yên tĩnh đến lạ. Cậu ngồi trước bàn, ngón tay vẫn vô thức lướt nhẹ trên mặt chiếc vòng cổ. Những suy nghĩ về Anh Lỗi cứ thế hiện lên không ngừng, như những đợt sóng xô bờ, càng cố gạt đi, chúng lại càng ập đến mạnh mẽ hơn.

"Y có an toàn không?" Cậu lẩm bẩm, ánh mắt vô thức nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài, những ngọn gió đông lạnh lẽo đang rít qua từng nhành cây, khiến khung cảnh trở nên u ám hơn. Cậu không thể ngừng lo lắng. Mặc dù biết rằng Anh Lỗi luôn mạnh mẽ và khéo léo trong những trận chiến, nhưng lần này lại khác. Linh cảm mơ hồ trong lòng khiến cậu bất an đến khó chịu.

Cậu đứng dậy, đi lại trong phòng, từng bước chân chậm rãi nhưng nặng nề. Mỗi lần nghĩ đến việc Anh Lỗi có thể gặp nguy hiểm, tim cậu lại như thắt lại. Cảm giác ấy khiến cậu không thể chịu nổi.

"Không được," Bạch Cửu bất ngờ dừng lại, ánh mắt ánh lên sự kiên quyết. "Ta không thể cứ ngồi đây chờ đợi như vậy."

Cậu nhanh chóng khoác thêm áo choàng, nhưng khi vừa đặt tay lên cửa, cậu lại khựng lại. Bạch Cửu nhận ra mình chẳng biết phải làm gì. Đi tìm họ ư? Nhưng nhiệm vụ lần này không phải là chuyện mà cậu có thể tùy tiện tham gia. Vả lại, nếu đột ngột xuất hiện, cậu không những không giúp được gì mà còn có thể trở thành gánh nặng cho nhóm.

Bạch Cửu lùi lại, dựa người vào cánh cửa. Một tiếng thở dài nặng nề vang lên trong căn phòng nhỏ. Cậu ghét cảm giác bất lực này, ghét việc mình không thể làm gì để giúp đỡ những người mình quan tâm, đặc biệt là Anh Lỗi.

Ánh nến trên bàn chập chờn, như muốn tắt lịm trong cơn gió lạnh lùa qua khe cửa. Bạch Cửu nhắm mắt, cố gắng kìm nén những cảm xúc rối bời trong lòng. Nhưng càng cố gắng, hình bóng của Anh Lỗi lại càng hiện lên rõ ràng hơn.

Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Bạch Cửu nhanh chóng đi đến tủ đồ, lấy ra một túi vải nhỏ. Trong túi là những loại dược liệu quý mà cậu luôn mang theo bên mình, phòng khi có người cần chữa trị gấp. Cậu cẩn thận kiểm tra từng loại, đôi mắt ánh lên chút nhẹ nhõm.

"Nếu y trở về bị thương... ít nhất ta cũng có thể làm được điều gì đó." Cậu tự nhủ, như để an ủi chính mình.

Thời gian trôi qua, sự chờ đợi dường như kéo dài vô tận. Cuối cùng, khi cậu gần như sắp kiệt sức vì lo lắng, tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài hành lang vang lên.

Bạch Cửu lập tức đứng dậy, tim đập thình thịch. Cậu mở cửa và nhìn thấy ba bóng người đang tiến lại gần. Triệu Viễn Chu và Trác Dực Thần có vẻ khá ổn, nhưng người đi phía sau – Anh Lỗi – lại lảo đảo, trên người có nhiều vết thương rỉ máu.

"Anh Lỗi!" Bạch Cửu hét lên, vội vàng chạy đến đỡ lấy y.

Ánh mắt Anh Lỗi có chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Bạch Cửu, y lại nở một nụ cười nhẹ. "Ta không sao," y nói, giọng nói khàn khàn. "Đệ không cần lo lắng."

"Không sao ư?" Bạch Cửu tức giận, mắt đỏ lên. "Nhìn ngươi xem, người đầy vết thương thế kia mà còn nói không sao?"

Triệu Viễn Chu bước đến, đặt tay lên vai cậu. "Hắn ổn, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ hồi phục. Nhưng ta nghĩ tốt nhất là giao cho đệ chăm sóc. Hắn dường như chỉ nghe lời đệ mà thôi."

Bạch Cửu không đáp, chỉ gật đầu rồi dìu Anh Lỗi về phòng. Suốt dọc đường, cậu không nói thêm lời nào, nhưng lòng lại ngổn ngang trăm mối. Cảm giác lo lắng, tức giận, và cả một chút bất lực cứ trộn lẫn vào nhau, khiến cậu không thể nào bình tĩnh được.

Khi về đến phòng, Bạch Cửu nhanh chóng đỡ Anh Lỗi nằm xuống giường. Cậu lấy ra túi dược liệu, bắt đầu xử lý từng vết thương cho y.

Anh Lỗi vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, dù đau đớn. "Đệ thật sự rất lo lắng cho ta, đúng không?"

Bạch Cửu khựng lại, ánh mắt đầy trách móc. "Ngươi đừng nói nữa. Tập trung nghỉ ngơi đi."

Nhưng Anh Lỗi vẫn không chịu im lặng. "Đệ có biết không, ta rất vui vì được thấy đệ lo lắng cho ta như vậy."

Bạch Cửu nhìn y, cảm xúc dâng trào đến mức không thể kiềm chế. "Ngươi không biết gì cả! Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình!"

Câu nói của cậu khiến Anh Lỗi sững lại. Nhưng ngay sau đó, y lại mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Vậy thì ta sẽ không bao giờ để mình gặp nguy hiểm nữa, để đệ không phải lo lắng."

Bạch Cửu quay người, cố gắng che giấu đôi mắt đang đỏ hoe. Cậu không muốn Anh Lỗi nhìn thấy sự mềm yếu của mình, nhưng trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực lại không cho phép cậu giữ được bình tĩnh.

Cậu siết chặt lấy chiếc khăn trong tay, cố trấn an bản thân. “Đừng để y biết… đừng để y thấy điều này,” cậu tự nhủ, nhưng những suy nghĩ hỗn loạn cứ không ngừng tràn ngập trong đầu. Hình ảnh Anh Lỗi đứng trong trận chiến, thân mình đầy thương tích, ánh mắt kiên định, lại như lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim cậu.

“Bạch Cửu.” Giọng nói dịu dàng của Anh Lỗi kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip