30
Bạch Cửu khựng lại. Cậu hít sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi quay lại nhìn Anh Lỗi.
“Ngươi muốn nói gì nữa đây?” Giọng cậu khàn đi, có phần gắt gỏng, nhưng rõ ràng ẩn chứa sự lo lắng không thể giấu.
Anh Lỗi chống tay ngồi dậy, dù sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt y. “Đệ cứ luôn lo lắng cho ta như thế, liệu có đáng không? Ta chỉ là một người không ra gì, lúc nào cũng khiến đệ phiền lòng.”
Bạch Cửu giật mình. Những lời này khiến cậu cảm thấy như có một mũi kim đâm thẳng vào lòng. Cậu bước đến, không nghĩ ngợi gì mà nắm lấy tay Anh Lỗi. “Đừng nói vậy!” Cậu gần như hét lên. “Ngươi biết rõ không phải như thế mà!”
Ánh mắt Anh Lỗi thoáng ngạc nhiên. Y nhìn Bạch Cửu, rồi bật cười khẽ, nụ cười ấy tuy yếu ớt nhưng vẫn ấm áp lạ thường. “Thế thì đệ nói xem, ta là gì đối với đệ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Bạch Cửu đứng sững. Lời lẽ trong đầu cậu rối tung lên, nhưng miệng lại chẳng thốt nên lời. Đôi mắt trong trẻo của Anh Lỗi cứ nhìn thẳng vào cậu, không cho phép cậu né tránh.
“Ngươi…” Bạch Cửu ngập ngừng, giọng nói nhỏ dần. “Ngươi là đồng đội của ta… là người mà ta tin tưởng nhất.”
Anh Lỗi nghiêng đầu, nụ cười trên môi không đổi. “Chỉ có vậy sao?”
“Vậy thì ngươi muốn ta nói thế nào?” Bạch Cửu bực bội, nhưng đôi mắt cậu lại đỏ hoe. “Ngươi cứ thế liều mình, không nghĩ đến bản thân, không nghĩ đến người khác sẽ đau lòng thế nào! Ngươi có biết ta đã sợ ra sao khi nhìn thấy ngươi như thế không?”
Câu nói cuối cùng của Bạch Cửu nghẹn lại, như một lời thú nhận không thể chối cãi. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng gió đông lạnh lẽo ngoài kia.
Anh Lỗi nhìn cậu chăm chú, vẻ bông đùa thường ngày biến mất. Y vươn tay, chạm nhẹ lên bàn tay Bạch Cửu đang nắm chặt lấy mép áo mình. “Ta xin lỗi,” y nói, giọng trầm thấp và chân thành. “Ta đã không nghĩ rằng… ta quan trọng với đệ như vậy.”
Bạch Cửu không đáp, chỉ quay mặt đi nơi khác. Nhưng ánh mắt cậu đã mềm lại, không còn sự trách móc gay gắt nữa. “Ngươi là đồ ngốc,” cậu thì thầm. “Đừng để ta phải sợ như thế lần nữa.”
“Được.” Anh Lỗi khẽ cười, ngả người xuống giường. “Ta hứa với đệ.”
Bạch Cửu nhìn y, lòng vẫn chưa thể hoàn toàn yên ổn, nhưng ánh mắt kiên định của Anh Lỗi khiến cậu cảm thấy chút ấm áp len lỏi giữa cái lạnh giá của mùa đông. Cậu im lặng ngồi bên cạnh, chăm sóc từng vết thương cho y, không còn trách móc gì thêm.
Đêm ấy, ánh nến trong phòng Bạch Cửu vẫn cháy sáng, như lời hứa âm thầm bảo vệ một người quan trọng nhất trong lòng cậu. Và dù không nói thành lời, nhưng cả hai đều hiểu, khoảng cách giữa họ đã gần lại thêm một bước, lặng lẽ nhưng bền chặt.
Khi mọi vết thương đã được băng bó cẩn thận, Bạch Cửu đứng dậy, dọn dẹp số dược liệu còn lại. Cậu cố gắng giữ cho mình bận rộn, như để tránh việc phải nghĩ ngợi quá nhiều. Nhưng ánh mắt của Anh Lỗi vẫn dõi theo cậu, yên lặng nhưng lại như đang nói rất nhiều điều.
“Đệ không nghỉ ngơi sao?” Anh Lỗi bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng. “Trông đệ mệt mỏi hơn cả ta.”
Bạch Cửu quay lại, khẽ cau mày. “Ngươi im lặng một chút có được không? Ta vừa băng bó cho ngươi xong, ít nhất hãy nằm yên mà nghỉ ngơi.”
Anh Lỗi khẽ bật cười. “Ta nghỉ rồi, nhưng nhìn đệ cứ bận rộn thế này, ta lại thấy áy náy.”
“Áy náy?” Bạch Cửu nhíu mày, đặt túi dược liệu xuống bàn. “Ngươi biết áy náy thì sau này đừng để mình bị thương nữa.”
“Được, ta hứa.” Anh Lỗi gật đầu, nhưng rồi nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. “Nhưng mà, ta hỏi thật, nếu hôm nay ta không trở về, đệ sẽ làm gì?”
Câu hỏi khiến Bạch Cửu sững người. Cậu không trả lời ngay, chỉ đứng đó, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Những hình ảnh đáng sợ thoáng qua trong đầu cậu – cảnh Anh Lỗi gục ngã giữa trận chiến, bị bao quanh bởi bóng tối và sự lạnh lẽo. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim cậu nhói đau.
“Ta… không biết.” Giọng cậu nhỏ dần, gần như là thì thầm. “Ta chỉ biết rằng nếu ngươi xảy ra chuyện, ta sẽ hận bản thân mình cả đời.”
Ánh mắt Anh Lỗi trở nên dịu dàng hơn. Y khẽ nhổm người lên, dù cơn đau vẫn còn âm ỉ trên khắp cơ thể. “Bạch Cửu,” y gọi tên cậu, giọng nói mang theo sự trầm ấm. “Đừng tự ép bản thân mình như thế. Ta vẫn ở đây, an toàn và nguyên vẹn. Vì vậy, đệ không cần phải lo lắng quá nhiều.”
“Ngươi không hiểu.” Bạch Cửu quay lại, ánh mắt đầy cảm xúc. “Ta không chỉ lo lắng, mà còn sợ. Ta sợ một ngày nào đó ngươi sẽ rời xa ta, sợ không thể làm gì để giữ ngươi lại. Ngươi có biết cảm giác bất lực đó đau đớn thế nào không?”
Lần này, đến lượt Anh Lỗi im lặng. Y nhìn cậu, trong đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp, vừa ngạc nhiên, vừa xúc động. Y không ngờ rằng sự hiện diện của mình lại có ý nghĩa lớn lao như vậy đối với Bạch Cửu.
Y vươn tay, nắm lấy bàn tay Bạch Cửu. “Ta xin lỗi,” y nói, giọng trầm thấp. “Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại khiến đệ cảm thấy như vậy. Nhưng ta hứa, từ giờ ta sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để đệ phải lo lắng hay sợ hãi nữa.”
Bạch Cửu nhìn y, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự nhẹ nhõm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Bên ngoài, tiếng gió vẫn rít qua từng nhành cây, nhưng không khí trong căn phòng nhỏ giờ đây lại ấm áp đến lạ. Bạch Cửu ngồi lại bên giường, nhìn Anh Lỗi dần thiếp đi. Lần đầu tiên sau nhiều giờ căng thẳng, cậu cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Cậu khẽ tự nhủ, “Ngươi không biết, nhưng ngươi là người quan trọng nhất với ta. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, bằng tất cả những gì ta có.”
Khi ánh nến dần tắt, bóng tối bao trùm căn phòng, nhưng một tia sáng trong lòng cả hai dường như vừa được thắp lên, soi sáng cho những ngày phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip