35
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Anh Lỗi lùi lại một bước, dao trong tay xoay ngược để chặn đòn đánh.
Ánh mắt y lóe lên quyết tâm, giọng nói vang lên đầy kiên định: "Ngươi không lấy được gì từ đệ ấy đâu. Ít nhất là khi ta còn sống."
Kẻ lạ mặt khựng lại một chút, đôi mắt lóe lên vẻ tò mò. "Ngươi sẵn sàng đánh đổi mạng sống vì hắn?
Kẻ lạ mặt dường như không thể kìm nén được sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Hắn dừng lại một chút, như thể đang đoán xét câu nói của Anh Lỗi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Anh Lỗi đã không để hắn kịp phản ứng.
"Đúng vậy, ta sẽ đánh đổi mạng sống mình để bảo vệ đệ ấy," Anh Lỗi trả lời, đôi mắt rực sáng như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Không kịp để kẻ lạ mặt tiếp tục nói, Anh Lỗi vung dao lên, tạo thành một đường chéo sắc bén. Sức mạnh của đòn tấn công không chỉ đến từ kỹ năng, mà còn từ tất cả sự kiên định và quyết tâm mà y dành cho Bạch Cửu. Dao của y như một tia chớp, xuyên qua không khí, mạnh mẽ và chính xác.
Bóng đen không thể tránh kịp.
_________________________
Trong căn phòng của Bạch Cửu, không gian tràn ngập sự tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng lại khi những âm thanh chiến đấu vang vọng từ bên ngoài. Bạch Cửu, dù đang cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể ngừng lo lắng cho Anh Lỗi. Cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang lởn vởn trong không khí, tay cậu chạm vào cửa, một cơn lạnh thấu xương bất ngờ ùa đến.
Cậu kéo mạnh cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Cảm giác bất an tăng lên gấp bội khi cậu nhận ra rằng có một lực vô hình nào đó đang giữ chặt cửa lại. Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng một cảm giác kỳ lạ đang bao phủ xung quanh, như thể có một kết giới mạnh mẽ ngăn cản mọi sự xâm nhập.
Bạch Cửu quay lại, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhưng giờ đây nó có vẻ mờ mịt và như bị che phủ bởi một làn sương mù mỏng manh, dường như không có gì là thật. Từng bước chân của cậu vang lên trong không gian im ắng, nhưng khi cậu quay lại nhìn về phía cửa lần nữa, một cảm giác không thể giải thích được bao trùm lấy cậu.
Trong đầu Bạch Cửu, hình ảnh của Anh Lỗi, cậu biết rằng Anh Lỗi sẽ luôn làm mọi thứ để bảo vệ mình. Bạch Cửu lùi lại vài bước, ánh mắt run rẩy nhìn cánh cửa lạnh lẽo trước mặt. Nỗi bất lực siết chặt trái tim cậu, từng âm thanh chiến đấu từ bên ngoài vang lên như những mũi dao đâm vào lòng. Cậu cắn chặt môi, cố kìm nén dòng nước mắt đã chực trào, nhưng từng tiếng nghẹn ngào vẫn không thể ngăn lại.
"Anh Lỗi!" Cậu gọi tên y, giọng khàn đặc và run rẩy. Bạch Cửu không bao giờ nghĩ mình sẽ yếu đuối đến mức này, nhưng giờ phút này, tất cả lý trí đều bị nỗi sợ hãi lấn át. Tay cậu đập mạnh lên cánh cửa, từng cú đập vang dội như thể chúng có thể phá vỡ lớp kết giới vô hình kia.
"Anh Lỗi! Ngươi có nghe không?" Giọng cậu càng lúc càng khẩn thiết, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má. Bạch Cửu vừa đập cửa, vừa run rẩy gọi tên Anh Lỗi, lòng thầm hy vọng y sẽ đáp lại. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng lạnh lẽo và xa cách.
"Mở của ra! Cầu xin ngươi!" Cậu gục đầu xuống cánh cửa, từng hơi thở đứt quãng như một kẻ sắp ngã quỵ. Hơi lạnh từ lớp kết giới phả ra, ngấm vào làn da cậu, khiến tay cậu tê buốt, nhưng Bạch Cửu không dừng lại. Từng tiếng nức nở bật lên trong không gian tĩnh lặng, hòa cùng tiếng dao và tiếng hét từ bên ngoài.
Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, không thể làm được gì ngoài việc đứng đây mà trông chờ. Ý nghĩ rằng Anh Lỗi đang chiến đấu một mình, có thể bị tổn thương, thậm chí... có thể bỏ mạng vì mình, khiến lòng cậu quặn thắt. "Anh Lỗi..." Cậu thì thầm, đôi tay trượt xuống, bất lực tựa trán vào cánh cửa.
Cảm giác yếu đuối tràn ngập khiến Bạch Cửu gần như muốn sụp đổ, nhưng trong sâu thẳm, cậu biết mình không thể ngừng lại. Cậu siết chặt nắm tay, vừa khóc, vừa gõ nhẹ lên cánh cửa, như thể đang gửi gắm chút hy vọng cuối cùng qua từng nhịp gõ. "Ta ở đây... Ta đang chờ ngươi... Đừng bỏ ta lại một mình..."
Căn phòng dường như đáp lại bằng sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ còn hơi lạnh buốt giá và ánh sáng mờ ảo vây quanh. Nhưng dù tuyệt vọng thế nào, Bạch Cửu vẫn không dừng lại. Trong tiếng gọi khản đặc, cậu vẫn tiếp tục gõ, tiếp tục hy vọng, như thể chính những tiếng gọi ấy có thể vượt qua lớp kết giới, đến được tai của người bên ngoài.
Cậu cần phải ra ngoài, cần phải gặp được Anh Lỗi, nhưng dù cố gắng thế nào, tất cả đều vô vọng. Dù cậu có làm cách nào kết giới cũng không chịu mở ra. Lòng cậu như bị xé nát bởi sự bất lực này.
Bất chợt, khi cậu buông tay ra khỏi cửa, một luồng khí lạnh bất ngờ lan tỏa trong phòng. Ánh sáng cũng dần trở nên mờ ảo hơn, như thể mọi thứ xung quanh đều sắp sửa biến mất vào không gian tối tăm. Cậu nhắm mắt, cảm nhận sự căng thẳng đang dâng lên từng chút một. Chỉ có thể lắng nghe tiếng vũ khí va chạm từ ngoài hành lang, như một lời nhắc nhở rằng cuộc chiến bên ngoài vẫn đang tiếp diễn.
Bạch Cửu cảm nhận được sự kiên cường từ Anh Lỗi, và trong lòng, cậu thề sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù bị giữ lại trong căn phòng này, cậu biết rằng, một khi Anh Lỗi cần, cậu sẽ tìm cách phá vỡ mọi rào cản, dù cho có phải đối mặt với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip