39

Bạch Cửu ngồi bên bàn thuốc, ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa sổ, dịu dàng rọi lên gương mặt cậu. Sau vài ngày nghỉ ngơi và tự mình điều trị, sức khỏe của cậu đã ổn định trở lại. Dù cơ thể vẫn còn chút mệt mỏi, nhưng Bạch Cửu biết mình không thể để bản thân bị cơn đau nhỏ nhặt cản bước thêm nữa.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Triệu Viễn Chu đẩy cửa bước vào, gương mặt nghiêm nghị thường thấy của hắn thoáng dịu lại khi nhìn thấy cậu.

“Nghe nói đệ đã khá hơn?” Hắn hỏi, giọng nói trầm nhưng mang theo sự quan tâm.

“Đúng vậy,” Bạch Cửu mỉm cười, đáp lại. “Ta đã nghỉ đủ rồi. Ngươi không cần lo.”

Triệu Viễn Chu gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn lướt nhanh qua người cậu, như muốn kiểm tra chắc chắn rằng cậu không nói dối. Sau một lát, hắn rút từ tay áo ra một cuộn giấy và đặt xuống bàn.

“Tốt, vì chúng ta vừa nhận được một vụ án mới.”

Bạch Cửu nhìn cuộn giấy trước mặt, đôi mày khẽ nhíu lại. “Lần này là gì?”

Không gian trong phòng hội họp của Tập Yêu Ty bỗng chốc trở nên căng thẳng, mỗi lời nói của Triệu Viễn Chu như nặng hơn từng tiếng gió lạnh ngoài kia. Các thành viên khác cũng im lặng, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ về lời kể vừa rồi.

“Đôi mắt sáng rực như lửa...” Bạch Cửu khẽ nhắc lại, tay vô thức siết chặt ống tay áo mình. “Ngươi nói những người mất tích đều từng nhìn thấy bóng người này, đúng không?”

“Phải.” Triệu Viễn Chu gật đầu, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa nỗi lo lắng. “Theo những lời kể ít ỏi của nhân chứng còn sót lại, bóng người này thường xuất hiện vào lúc đêm muộn, hoặc tại những nơi vắng vẻ như cánh đồng, bìa rừng. Kẻ đó không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn. Nhưng chỉ vài ngày sau khi bị hắn ‘dòm ngó’, những người đó đều biến mất mà không để lại dấu vết nào.”

“Không dấu vết, không manh mối?” Trác Dực Thần lên tiếng, giọng nói pha chút nghi hoặc. “Ngay cả dấu hiệu của sự giằng co hay vật lộn cũng không?”

“Không.” Triệu Viễn Chu nhấn mạnh. “Như thể họ tan biến vào hư không.”

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Câu chuyện này không giống bất kỳ vụ án nào mà họ từng xử lý. Những vụ mất tích thông thường, dù do yêu ma hay con người gây ra, đều ít nhiều để lại manh mối. Nhưng lần này, không có gì cả.

“Có thể là một loại yêu ma hiếm gặp?” Anh Lỗi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. “Những loại có khả năng ẩn thân hoặc thao túng tâm trí con người?”

“Cũng không loại trừ khả năng đó.” Bạch Cửu đồng tình, ánh mắt ánh lên chút lo âu. “Nhưng nếu là yêu ma, tại sao lại chọn cách hành động như thế này? Những loài yêu ma săn mồi thường nhanh gọn, tàn bạo. Chúng không có lý do để xuất hiện lặng lẽ như vậy, rồi mới bắt người đi.”

“Đúng vậy.” Triệu Viễn Chu gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm. “Vấn đề ở đây không chỉ là phương thức hành động, mà còn là mục đích. Chúng ta không thể đoán được tại sao kẻ đó lại chọn những người đó, và chọn cách thức kỳ lạ như vậy.”

“Những người mất tích có điểm chung nào không?” Trác Dực Thần hỏi, giọng điệu nghiêm trọng. “Ví dụ như nghề nghiệp, mối quan hệ, hay điều kiện sức khỏe chẳng hạn?”

“Không có điểm chung rõ ràng.” Triệu Viễn Chu đáp, vẻ mặt đăm chiêu. “Họ là những người bình thường trong làng: nông dân, thợ thủ công, bà nội trợ... đủ mọi độ tuổi, giới tính. Điểm duy nhất liên kết họ là việc từng nhìn thấy kẻ lạ mặt đó.”

“Có ai nhìn thấy kẻ đó mà vẫn còn sống không?” Bạch Cửu hỏi, giọng cậu trầm xuống.

“Có, nhưng không nhiều.” Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào cậu. “Một vài người dân kể lại rằng, khi họ vô tình chạm phải ánh mắt của kẻ đó, họ cảm thấy một luồng khí lạnh đến thấu xương. Đôi mắt ấy không chỉ sáng rực, mà còn như đang nhìn xuyên qua họ, khiến họ không thể cử động, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ.”

“Nghe giống như một loại thuật nhiếp hồn,” Anh Lỗi lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra chút lo ngại. “Nhưng nếu thực sự là nhiếp hồn, những người đó sao không bị bắt ngay tại chỗ?”

“Chính điều này làm ta thấy nghi hoặc.” Triệu Viễn Chu nghiêm giọng. “Nếu không phải nhiếp hồn, thì đó là thứ gì? Một loại yêu thuật? Hay một năng lực nào đó mà chúng ta chưa từng thấy?”

Bạch Cửu nhíu mày, cảm giác bất an càng lúc càng rõ ràng. “Còn điều gì nữa không? Có thứ gì mà người dân mô tả về bóng người đó?”

Triệu Viễn Chu lắc đầu. “Ngoài đôi mắt sáng rực và chiếc áo choàng đen phủ kín toàn thân, không ai thấy rõ khuôn mặt hay hình dáng của hắn. Những ai từng trông thấy hắn đều không dám đến gần, như thể có một nỗi sợ vô hình khiến họ không dám lại gần.”

“Chuyện này không bình thường chút nào,” Trác Dực Thần nói, đôi mắt lạnh lùng ánh lên tia cảnh giác. “Nếu đúng như lời kể, kẻ đó không phải con người.”

“Nhưng cũng không chắc chắn là yêu ma,” Bạch Cửu khẽ nói, ánh mắt trầm ngâm. “Nếu là yêu ma, chắc chắn sẽ để lại dấu vết năng lượng hoặc mùi yêu khí. Trừ phi... đó là một loại yêu ma hoàn toàn khác với những gì chúng ta từng gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip