40
Câu nói của cậu khiến mọi người trong phòng không khỏi suy nghĩ. Một sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lách tách của ánh đèn dầu cháy nhỏ.
“Bất kể là gì, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Triệu Viễn Chu phá vỡ sự im lặng, ánh mắt kiên định. “Chúng ta sẽ đến trấn Vân Hòa. Bằng mọi giá, phải tìm ra chân tướng.”
“Chúng ta sẽ đến trấn Vân Hòa ngay chiều nay,” Triệu Viễn Chu tiếp lời. “Đệ có thể đi cùng được không? Nếu không, ta sẽ để đệ ở lại nghỉ ngơi.”
“Ta sẽ đi,” Bạch Cửu ngắt lời, ánh mắt kiên định. “Ta không phải người yếu ớt như các ngươi nghĩ. Dù là yêu ma hay thứ gì khác, ta muốn tự mình nhìn rõ.”
Triệu Viễn Chu mỉm cười nhạt, như thể đã đoán trước câu trả lời của cậu. “Vậy chuẩn bị đi. Trác Dực Thần và Anh Lỗi đang đợi chúng ta ngoài sân.”
Nghe nhắc đến Anh Lỗi, tim Bạch Cửu khẽ rung lên một nhịp. Nhưng cậu nhanh chóng gạt đi, tập trung vào vụ án trước mắt.
Ngoài sân, Anh Lỗi và Trác Dực Thần đã sẵn sàng, cả hai đang xem lại bản đồ dẫn đến trấn Vân Hòa. Thấy Bạch Cửu bước ra, Anh Lỗi lập tức tiến lại gần, ánh mắt lo lắng nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Sức khỏe đệ ổn rồi chứ?” Y hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.
“Ta ổn mà,” Bạch Cửu đáp, nở một nụ cười trấn an. “Ngươi không cần lo lắng như vậy.”
“Dù vậy, nếu thấy mệt, đệ nhất định phải nói với ta,” Anh Lỗi nghiêm giọng, đôi mắt sáng lên một tia kiên quyết. “Ta không muốn đệ gắng gượng.”
“Được rồi, ta hứa,” Bạch Cửu cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp.
Triệu Viễn Chu đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng liếc qua cả hai, rồi hắng giọng: “Được rồi, chúng ta đi thôi. Còn nhiều việc phải làm.”
Đoàn người nhanh chóng lên đường, để lại trụ sở Tập Yêu Ty phía sau. Lần này, Bạch Cửu biết, ngoài việc điều tra vụ án, cậu còn phải đối mặt với những cảm xúc đang dần lớn lên trong lòng mình. Nhưng cậu cũng hiểu, bất kể chuyện gì xảy ra, Tập Yêu Ty vẫn là nơi mà cậu thuộc về. Và Anh Lỗi, bằng một cách nào đó, đã trở thành người mà cậu không muốn xa rời.
Con đường dẫn đến trấn Vân Hòa trải dài giữa những ngọn núi uốn lượn và những cánh đồng trơ trọi. Không khí buổi chiều se lạnh, mang theo mùi ẩm của đất sau cơn mưa. Đoàn người bước đi trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng vó ngựa và tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Trác Dực Thần là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí trầm mặc. “Trấn Vân Hòa không lớn, nhưng nghe nói gần đây có nhiều vụ mất tích kỳ lạ. Người dân trong trấn sống rất kín tiếng, không muốn dính dáng đến người ngoài.”
“Chính vì thế mà chúng ta càng phải cẩn trọng,” Triệu Viễn Chu đáp, ánh mắt dõi về phía trước. “Bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể là manh mối.”
Bạch Cửu đi cạnh Anh Lỗi, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật hai bên đường. Cậu chưa từng đến Vân Hòa, nhưng những lời đồn đại về nơi này không khỏi khiến lòng cậu dấy lên một cảm giác khó tả. Cậu liếc nhìn Anh Lỗi, thấy y đang chăm chú cầm bản đồ, đôi mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì.
“Ngươi thấy thế nào về vụ này?” Bạch Cửu hỏi, cố gắng tìm kiếm một chủ đề để nói.
Anh Lỗi quay sang nhìn cậu, nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. “Ta không giỏi suy đoán như Trác Dực Thần hay Triệu Viễn Chu, nhưng ta nghĩ... mọi thứ đều bắt đầu từ người dân trong trấn. Nếu có điều gì đó bất thường, chắc chắn họ sẽ biết.”
“Đúng là vậy.” Bạch Cửu gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. “Ta chỉ lo rằng... nếu thật sự có yêu ma liên quan, liệu chúng ta có đủ sức đối phó không?”
“Có chúng ta, đệ không cần lo lắng,” Anh Lỗi nói, giọng nói đầy tự tin. “Chỉ cần chúng ta ở bên nhau, mọi thứ đều có thể giải quyết.”
Lời nói của y khiến Bạch Cửu khẽ sững lại. Ánh mắt chân thành của Anh Lỗi như xuyên thấu mọi phòng bị trong lòng cậu. Nhưng cậu nhanh chóng quay đi, che giấu sự bối rối.
Đến lúc trời gần tối, đoàn người cuối cùng cũng đặt chân đến trấn Vân Hòa. Khung cảnh nơi đây khác biệt hẳn so với những gì họ tưởng tượng. Trấn nhỏ, nhà cửa san sát, nhưng không khí lại mang một vẻ u ám kỳ lạ. Người dân vội vã đi lại, tránh ánh mắt của đoàn khách lạ.
“Chúng ta cần một nơi để nghỉ trước đã,” Triệu Viễn Chu nói, ánh mắt dò xét khắp nơi. “Sau đó sẽ tìm hiểu thêm.”
Họ nhanh chóng chọn một quán trọ nhỏ nằm ở góc trấn. Chủ quán là một người đàn ông trung niên, ánh mắt lấm lét, luôn nhìn xung quanh như sợ hãi điều gì.
“Ở đây có chuyện gì xảy ra sao?” Triệu Viễn Chu hỏi thẳng, giọng điệu không chút vòng vo.
Chủ quán chần chừ, ánh mắt lảng tránh. “Các vị là khách phương xa, tốt nhất đừng hỏi nhiều. Chỉ cần ở lại qua đêm rồi rời đi, đừng dính dáng đến chuyện trong trấn.”
“Nhưng chúng ta đến đây để giúp các người,” Trác Dực Thần chen vào, giọng điệu hơi khó chịu. “Nếu không nói rõ, làm sao chúng ta giúp được?”
Chủ quán lắc đầu, đôi môi mím chặt. “Không ai giúp được đâu. Các vị chỉ tự rước họa vào thân thôi.”
Câu nói khiến không khí trong phòng thêm phần căng thẳng. Triệu Viễn Chu lùi lại, nhìn sâu vào mắt người đàn ông. “Ta không ép ông. Nhưng nếu có gì xảy ra, hãy nhớ rằng chúng ta đã từng hỏi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip