52

Bóng tối xung quanh như càng siết chặt hơn, không gian trở nên nghẹt thở, và mọi người không thể thoát ra. Sự hiện diện của Hoán Ảnh không chỉ là một mối đe dọa về thể chất mà còn xâm chiếm vào tâm trí họ. Sức mạnh của hắn không chỉ là sức mạnh thể xác mà còn là sức mạnh của sự thao túng tâm lý, khiến họ phải đối diện với những ám ảnh sâu thẳm trong lòng.

Giọng của Hoán Ảnh lại vang lên, lần này tràn ngập sự khinh miệt. “Các ngươi đã bao giờ hiểu rõ rốt cuộc là gì chưa? Các ngươi là những kẻ yếu đuối, dù có chiến đấu bao lâu, dù có mạnh mẽ đến đâu, các ngươi vẫn không thể thoát khỏi bóng tối mà ta đã giăng ra. Các ngươi chỉ là những con cờ trong một trò chơi mà ta đã tạo ra từ lâu.”

Những lời của hắn như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng họ, nhưng trong sâu thẳm, vẫn có một tia hy vọng không dễ dàng bị dập tắt. Trong khoảnh khắc, khi Hoán Ảnh dừng lại, vẻ mặt hắn tỏ rõ sự thích thú và tàn nhẫn, giống như một kẻ đi săn đang thưởng thức sự hoảng loạn của con mồi.

Nhưng Triệu Viễn Chu, mặc dù mệt mỏi, vẫn kiên cường đứng lên. Hắn không thể để mọi thứ kết thúc như thế này, không thể để Hoán Ảnh tiếp tục thao túng họ.

Với một ánh sáng yếu ớt từ thanh kiếm của mình, Triệu Viễn Chu cảm nhận một sự thay đổi trong không khí, như thể một luồng sức mạnh mới đang bắt đầu hình thành. Bằng cách nào đó, dù mọi thứ đang chống lại họ, họ vẫn còn hy vọng.

Đúng lúc đó, một âm thanh nặng nề vang lên, như thể một vật gì đó rơi xuống đất. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đột ngột ngưng lại, không gian trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Mọi người, dù đang chiến đấu với sự sống và cái chết, đều bị hút vào sự im lặng kỳ lạ ấy, như thể họ đang lạc vào một khoảnh khắc ngừng trôi.

Bạch Cửu không còn đủ sức để chống đỡ. Cậu đã quá mệt mỏi, quá kiệt sức, và cuối cùng ngã quỵ xuống đất. Cả cơ thể cậu như tan rã, từng khối thịt đau nhức, cảm giác như một ngọn lửa thiêu đốt không thương tiếc. Mỗi một hơi thở đều đau đớn, dường như khí oxy trong không khí đã bị rút cạn, khiến cậu cảm thấy nghẹt thở. Những cơn đau bất ngờ xé rách từng tế bào trong cơ thể cậu, cậu cảm thấy mình như đang bị nướng trên ngọn lửa không thể dập tắt. Sự nóng bỏng dường như xuyên thấu vào tận xương tủy, cơ thể cậu như đang bị bóp nghẹt trong một vòng xoáy đau đớn không thể thoát ra.

Đôi mắt Bạch Cửu mở to, kinh hoàng. Cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình bỗng trở nên mờ ảo, như thể cậu đang đứng giữa một cơn ác mộng không thể dừng lại. Mỗi một cơn đau, mỗi nhịp tim đập, dường như đều không thể chịu đựng nổi. Môi cậu mấp máy, nhưng không thể thốt ra lời. Cảm giác nghẹn lại trong cổ họng, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng bởi bóng tối vô hình đang bao trùm lấy cậu. Cậu muốn gọi tên những người thân thiết, nhưng giọng nói cứ bị chặn lại, không thể cất lên dù chỉ một từ.

Bạch Cửu gào lên, nhưng tiếng thét của cậu không thể thoát ra ngoài. Từng âm thanh như bị hút vào trong khoảng không vô tận, như thể cậu đang bị nhấn chìm trong một vũng tối, không thể tìm thấy lối thoát. Cảm giác như trái tim cậu bị xé toạc ra từng mảnh, những cơn đau nhói từ bên trong khiến cậu như muốn mất đi lý trí. Không thể kìm nén được, từng cơn đau đớn tấn công cậu, và cậu chỉ có thể quằn quại trên mặt đất, không thể làm gì để tự cứu lấy mình.

Những cơn sóng đau đớn ấy cứ cuộn trào, không ngừng vỗ vào cơ thể cậu. Cậu cảm nhận được sự xâm nhập của cái gì đó vô hình, như thể một cái bóng nào đó đang tấn công, đang cố gắng chiếm lấy thân xác cậu. Bạch Cửu cố gắng chống lại, nhưng sức lực cậu đã không còn đủ để kháng cự. Những ký ức mơ hồ, những hình ảnh từ quá khứ như quay lại, như một vòng xoáy không thể dừng lại. Cậu nghĩ đến Anh Lỗi, đến Triệu Viễn Chu, đến những người mà cậu yêu thương và mong muốn bảo vệ, nhưng ngay cả những suy nghĩ ấy cũng trở nên mơ hồ, như thể nó đang bị xóa mờ dưới tác động của bóng tối.

Tim Bạch Cửu đập mạnh, nhưng mỗi nhịp đập đều như một cơn đau, làm cơ thể cậu càng thêm yếu ớt. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo chảy dọc theo thái dương, nhưng cậu không thể làm gì để xua tan cảm giác khủng khiếp này. Dường như cậu đang phải đối mặt với một thế lực mạnh mẽ, không thể đánh bại, không thể chống lại.

Bạch Cửu gắng gượng, đôi tay siết chặt mặt đất, nhưng cơ thể cậu như không còn là của chính mình. Từng phần thân thể đều tê liệt, như thể đang dần rời khỏi chính mình. Cậu không còn cảm giác về thời gian, không gian, chỉ còn lại cảm giác đau đớn không thể dập tắt.

Cuối cùng, Bạch Cửu không thể chống lại nữa. Cậu chỉ còn biết thở hổn hển, giọng nói cậu bị vỡ vụn trong cổ họng, và mọi thứ xung quanh như biến thành một đống mảnh vỡ đổ nát, không còn rõ ràng. Nhưng trong những giây phút cuối cùng của mình, cậu vẫn nghe thấy một tiếng gọi từ trong sâu thẳm tâm hồn, như thể một tia hy vọng le lói vẫn chưa tắt.

"Anh Lỗi…" Giọng cậu yếu ớt, chỉ là một tiếng thì thào. .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip