53

Khi tiếng gọi yếu ớt của Bạch Cửu vang lên, không gian xung quanh như bị xé nát bởi sự căng thẳng của từng người. Từng chữ ấy như một ngọn lửa nhỏ le lói giữa bóng tối vô tận, và dù nó mỏng manh, nhưng lại đủ để kéo Anh Lỗi từ vực thẳm của sự tuyệt vọng. Giọng cậu vang lên yếu ớt, nhưng lại chứa đựng một sức mạnh kỳ lạ, giống như một sợi dây vô hình nối giữa họ, khiến tim Anh Lỗi đau nhói và tim y như thắt lại trong nỗi lo âu không thể kìm nén.

Trái tim như ngừng đập, y chỉ có thể nghe thấy tiếng gọi ấy vẳng lại trong tâm trí. Từng từ như nhấn chìm y vào một vực sâu tăm tối, nơi chỉ còn sự đau đớn, lo lắng, và nỗi sợ hãi rằng có thể sẽ không kịp cứu lấy người mình yêu quý. Từ lúc Bạch Cửu ngã xuống, y đã cảm thấy bất lực, như thể mình không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cậu chịu đựng đau đớn. Nhưng giờ đây, tiếng gọi ấy làm mọi thứ bừng tỉnh, không gian bao quanh y như thắp lên một tia sáng hy vọng yếu ớt, nhưng đủ lớn để chiến đấu với bóng tối bao trùm.

"Tiểu Cửu..." Giọng Anh Lỗi vang lên, nhưng đầy sự nghẹn ngào và run rẩy. Y không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Mỗi từ ngữ như chực trào ra, thể hiện sự tuyệt vọng mà y cảm nhận rõ rệt trong tim. Như một cái gì đó rất lớn đang đè nặng lên người y, mỗi nhịp thở đều trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mắt y mở lớn, đôi tay siết chặt lại thành nắm đấm, mỗi sợi cơ trên cơ thể như căng lên, nhưng y vẫn không thể tiến lên. Cảm giác vô lực và bất lực tràn ngập tâm trí y.

Bạch Cửu vẫn nằm đó, sắc mặt cậu nhợt nhạt, mồ hôi lạnh lướt trên làn da. Đôi mắt cậu mờ dần, nhưng trong giây phút yếu ớt đó, khi nghe thấy tên mình được Anh Lỗi gọi, một tia hy vọng mong manh bỗng chợt lóe lên trong tâm hồn. Dù cơ thể cậu không còn sức lực để phản kháng, dù đau đớn cứ giày vò, nhưng tiếng gọi ấy như một ngọn lửa nhỏ trong lòng cậu, giúp cậu không rơi vào vực sâu của tuyệt vọng.

"Anh Lỗi…" Giọng cậu yếu ớt, như thể mỗi từ vất vả lắm mới có thể thốt ra.

“Tiểu Cửu...” Anh Lỗi thở hổn hển, giọng y tràn đầy sự lo lắng, không thể giấu nổi sự khẩn trương trong từng từ. Y cố gắng đứng thẳng, nhưng chân không thể vững, thân thể như bị sụp đổ. Bóng tối không chỉ cướp đi sức lực của y mà còn đang dần xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. Y cảm thấy mỗi nhịp đập của tim mình như chậm lại, giống như một cái cớ để làm y yếu đi, để y không thể cứu vãn được tình thế.

Y quay lại nhìn Bạch Cửu, người đang nằm trên mặt đất, đau đớn tột cùng. Mắt cậu nhắm lại, nhưng cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Anh Lỗi thấy lòng mình như bị xé toạc, và sự bất lực ngày càng lớn lên. Đôi tay y siết chặt, nhưng chẳng có thứ gì y có thể làm lúc này. Chỉ còn lại những đợt sóng đau đớn tràn ngập tâm trí.

Anh Lỗi muốn chạy đến, muốn ôm Bạch Cửu vào lòng, muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả, nhưng y lại không thể bước nổi, không thể làm gì ngoài việc đứng đó nhìn cậu, ngọn lửa hy vọng trong lòng mình sắp sửa bị dập tắt. Mỗi giây trôi qua là một giây y cảm thấy mình càng thêm xa rời cái lý tưởng mà y từng theo đuổi – một lý tưởng bảo vệ được tất cả những gì quý giá.

Mắt y nhìn về phía Hoán Ảnh, tức giận và căm hận dâng lên trong lòng, nhưng đó không phải là sự giận dữ chỉ để đánh bại kẻ thù. Nó là sự tuyệt vọng, là nỗi đau thấu tim can khi y nhận ra mình không thể làm gì để cứu Bạch Cửu, không thể vượt qua bóng tối mà Hoán Ảnh đã dựng lên.

“Tiểu Cửu…” Giọng Anh Lỗi nghẹn lại, mệt mỏi, nhưng lại chất chứa sự lo lắng vô tận. "Ta… sẽ không bỏ cuộc. Ta sẽ không để đệ phải chịu đựng thêm nữa. Đừng rời xa ta."

Đúng lúc đó, trong tâm trí Anh Lỗi, một hình ảnh mơ hồ bỗng xuất hiện, là hình bóng của Bạch Cửu khi cậu còn khỏe mạnh, khi đôi mắt trong sáng ấy còn rạng ngời niềm tin và hy vọng. Nhưng ngay khi hình ảnh đó sắp sửa xóa mờ, một nỗi sợ hãi sâu thẳm bao trùm lấy y. Y sợ rằng nếu không thể cứu cậu, tất cả những gì y đã làm sẽ trở thành vô nghĩa.

Triệu Viễn Chu đứng gần đó, ánh mắt đầy lo âu, nhưng hắn cũng chẳng khá hơn. Hắn đã mất quá nhiều sức lực trong cuộc chiến này và cảm thấy mình không còn đủ sức để giúp đỡ. Nhìn Bạch Cửu, hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn trong lòng, biết rằng sự bất lực của họ chính là thứ mà Hoán Ảnh mong muốn nhất.

Trác Dực Thần, dù im lặng, cũng không thể che giấu sự lo lắng trong đôi mắt. Mỗi giây trôi qua, tinh thần của hắn như dần bị đè nén, sức lực đã gần kiệt quệ. Nhưng cô không dám buông tay, không dám bỏ cuộc, dù chỉ là một hy vọng mong manh.

Hoán Ảnh bước từng bước chậm rãi về phía Bạch Cửu, đôi mắt hắn lạnh lẽo, đầy sự kiêu ngạo. Mỗi bước đi của hắn như cắt đứt không gian, càng lúc càng gần hơn, như một lời khẳng định về sự thống trị của hắn trong thế giới này. Cảm giác áp bức dâng lên mạnh mẽ, không khí như đặc quánh, không một ai có thể thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip