63
Trong khoảnh khắc yên tĩnh, khi bóng dáng của Hoán Ảnh khuất khỏi căn phòng lạnh lẽo, một khoảng trống kỳ lạ lan tỏa trong tâm trí Bạch Cửu. Giữa bầu không khí đặc quánh bóng tối, một tiếng thì thầm yếu ớt bỗng vang lên từ sâu thẳm bên trong cậu. Đó không phải là giọng nói của cậu, mà giống như một âm thanh quen thuộc vọng lại từ nơi xa xôi, như tiếng vọng của ký ức đã bị lãng quên.
"Cậu còn nhớ mình là ai không?"
Câu hỏi ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, len lỏi qua từng tầng lớp bóng tối trong tâm trí cậu. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lờ đi, nhưng nó không ngừng lặp lại, mỗi lần một rõ ràng hơn, như muốn xuyên thủng bức màn mơ hồ trong trí nhớ. Trong đôi mắt vốn đã trống rỗng, giờ đây ánh lên một tia sáng nhỏ bé, mong manh nhưng kiên định.
Tuy nhiên, ngay khi tia sáng ấy vừa lóe lên, chiếc vòng cổ lạnh lẽo trên cổ cậu bỗng siết chặt, như một lời cảnh báo. Cơn đau nhói dâng lên nơi cổ họng, khiến cậu hít thở khó khăn. Chiếc vòng không chỉ là một vật thể, mà là sợi dây vô hình giam cầm cả tâm hồn cậu, buộc cậu phải trở về với thực tại đen tối.
“Không...” Cậu khẽ thì thầm, giọng nói run rẩy pha lẫn đau đớn. Cơ thể cậu co rúm lại, như phản xạ trước sự kiểm soát vô hình. “Mình rốt cuộc là… là ai?”
Câu hỏi bật ra, nhưng ngay sau đó, bóng tối như sống dậy, tràn vào lấp kín mọi ngóc ngách trong tâm trí cậu. Những lời thì thầm kia bị dập tắt gần như hoàn toàn, chỉ còn lại một khoảng trống u tối bao phủ tất cả. Cậu ngã gục xuống sàn, hai bàn tay yếu ớt vươn lên ôm lấy chiếc vòng cổ. Cậu cố tháo bỏ nó, nhưng sức mạnh của cậu quá nhỏ bé, không đủ để chống lại thứ quyền năng mà Hoán Ảnh đã đặt lên cậu.
Bên ngoài cánh cửa, Hoán Ảnh đứng đó trong im lặng. Hắn giơ tay, trong lòng bàn tay là một vầng khí đen mờ ảo, phản chiếu rõ mọi hành động của Bạch Cửu. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, nhưng không giấu được sự kiên nhẫn, như một thợ săn đang nhấm nháp từng giây phút chứng kiến con mồi của mình giãy giụa.
Hắn nhếch môi, lẩm bẩm: “Ánh sáng của đệ ấy vẫn chưa tắt, nhưng không sao. Ta có đủ thời gian để mài mòn nó, từng chút một, cho đến khi đệ ấy hoàn toàn thuộc về ta.”
Hắn vung tay, luồng khí đen lan ra như những sợi dây xích vô hình, quấn lấy căn phòng nơi Bạch Cửu đang bị giam giữ. Những sợi dây ấy siết chặt, thít lấy không gian, khiến từng hơi thở của cậu trở nên khó khăn hơn.
Nhưng đúng lúc ấy, từ nơi xa vọng lại một âm thanh khác—tiếng bước chân vững chãi, như đạp tan sự tĩnh lặng chết chóc. Âm thanh ấy nhẹ nhàng, nhưng lại mang đến một cảm giác mạnh mẽ, khiến Hoán Ảnh lập tức nhíu mày.
“Anh Lỗi...” Hắn khẽ thì thầm, đôi mắt lóe lên tia phẫn nộ. “Tên phiền phức đó...”
Trong phòng, Bạch Cửu cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Một hơi ấm mơ hồ len lỏi qua lớp bóng tối lạnh lẽo, như bàn tay vô hình chạm đến cậu. Đôi mắt cậu mở lớn hơn, ánh sáng thoáng qua như một phản xạ bản năng. Nhưng ngay lập tỨc, chiếc vòng cổ lại siết chặt, kéo cậu trở về thực tại u ám, như nhắc nhở rằng mọi hy vọng đều chỉ là ảo tưởng.
Cánh cửa phòng bật mở, một cơn gió mạnh tràn vào, cuốn theo bóng người rực rỡ như ánh mặt trời. Anh Lỗi lao vào, ánh mắt ngập tràn lo lắng hướng về phía đệ ấy.
“Tiểu Cửu!” Y gọi to, giọng nói dứt khoát như một nhát kiếm chém qua bóng tối.
Bạch Cửu thoáng giật mình, ánh sáng trong đôi mắt lại lóe lên một lần nữa. Nhưng ngay khi Anh Lỗi bước đến, một luồng bóng tối dữ dội bắn ra từ chiếc vòng cổ, đẩy y lùi lại.
Hoán Ảnh xuất hiện ngay sau đó, như một bóng ma hiện hình từ hư vô. Hắn nhìn Anh Lỗi, nụ cười khẩy đầy khinh thường hiện rõ trên gương mặt. “Anh Lỗi, ngươi thật sự không biết mệt sao? Lần nào cũng xen vào chuyện của ta. Ngươi nghĩ rằng ánh sáng nhỏ bé của ngươi có thể đánh bại được ta sao?”
Anh Lỗi đứng dậy, ánh mắt kiên định như tỏa ra sức mạnh. “Ngươi có thể dùng bóng tối để trói buộc đệ ấy, nhưng không thể dập tắt được ánh sáng trong lòng đệ ấy. Chỉ cần ta còn ở đây, đệ ấy sẽ không bao giờ thuộc về ngươi!”
Hoán Ảnh cười khẩy, vung tay tạo nên một luồng khí đen dày đặc bao phủ cả căn phòng. “Thử xem!”
Trong lúc hai luồng sức mạnh trái ngược va chạm, Bạch Cửu vẫn ngồi đó, ánh mắt mơ hồ, như bị cắt đứt khỏi hiện thực. Nhưng tiếng gọi của Anh Lỗi vang lên không ngừng, từng lời như mũi tên xuyên qua tầng tầng bóng tối.
“Bạch Cửu! Hãy nhớ lại đi! Đệ không thuộc về bóng tối này!”
Cậu run rẩy, từng lời nói của Anh Lỗi như chạm tới nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, đánh thức những ký ức đã bị chôn vùi.
Hoán Ảnh nheo mắt, bàn tay siết chặt lại, giọng hắn rít lên đầy tức giận: “Không đời nào! Em là của ta!”
Chiếc vòng cổ trên người Bạch Cửu bỗng phát sáng, nhưng ánh sáng ấy không phải là sự cứu rỗi, mà là biểu tượng của sự kiểm soát. Một cơn đau đớn dữ dội lan tỏa khắp cơ thể cậu, như hàng nghìn mũi kim đồng loạt xuyên qua da thịt. Cậu không thể chống cự, chỉ biết ôm lấy cổ, đôi mắt đẫm lệ nhưng không thể thốt ra một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip